Ăn cơm xong cũng đã qua giờ dậu, màn đêm dần ậm uống. Mọi người tranh thủ dọn dẹp, tắm rửa cho xong. Nhà đông người nên tiểu tử, nam nhân trong nhà đều ra giếng tắm. Trời vừa thu, thời tiết không lạnh lắm vẫn còn có thể tắm nước giếng được. Còn nữ nhi, phụ nữ trong nhà thay nhau đến nhà tắm. Tuy nhiên đến tận nữa canh giờ sau thì người cuối cùng là Đại Mộc Mộc mới tắm xong.
Phòng Tiểu lão thái
‘Cọt kẹt ’
Tiểu lão thái vừa mới tắm xong, tóc buông xõa. Nàng đang ngồi lau tóc thì nghe tiếng cửa mở. Là lão tam Tiểu Gia Nhân
" Nương, người còn chưa ngủ?". Lão tam hỏi, nhưng hắn biết nương có thói quen khi cha về mới ngủ mà cha đang hóng mát ngoài sân nên hắn mới đến đây.
" Ngươi đến đây làm gì?" Tiểu lão thái hừ lạnh một tiếng.
"Nương con có chuyện quan trọng muốn nói với nương nha". Lão tam cầm lấy khăn lau tóc cho nương, lấy lòng nói.
" Ngươi thì có chuyện gì quan trọng. Suốt ngày chỉ biết ăn với lười biếng. Cả tam phòng ngươi đều như nhau. Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa mà" thấy tam nhi tử lấy lòng mình, Tiểu lão thái mềm lòng mắng. Dù hắn có tham ăn biếng làm thì cũng là nhi tử ruột thịt của nàng a.
“ Nương , đại phòng...”
" Ngươi đừng nhắc đến đại phòng, nghĩ đến chuyện ban nãy ta vẫn còn bực trong lòng". Nghe tam nhi tử nhắc đến đại phòng Tiểu lão thái bực tức ngắt lời.
" Nương, người đã không thích đại phòng như thế thì sao không cho họ phân gia đi" lão tam thấy vậy tiếp tục châm mòi.
" Ta cũng có nghĩ đến chuyện đó, đại phòng hắn nhiều người như vậy, lại chỉ toàn là tức phụ với hài tử. Ăn cũng không ít a". Tiểu lão thái cảm thán.
"Nhưng mà lão đại vừa mới mất mà ta lại để đại phòng phân gia thì không phải kiếm chuyện cho cả thôn bàn tán sao". Nàng cũng không muốn mang tiếng xấu mẹ kế hà khắc đâu.
"Nương , con có cách này". Hắn thừa biết nương muốn đại phòng phân gia nên mới đến đây a. Nói rồi cuối xuống thì thầm bên tai Tiểu lão thái, xong mẫu tử hai người nở nụ cười gian xảo.
"Vậy nương, con về phòng đây". Sau khi thực hiện được mục đích, lão tam vội về phòng chia sẻ với nương tử nhà mình.
"Ừ, đi đi " Tiểu lão thái xua tay.
Tam phòng
Sau khi về đến phòng, Kim thị đang ngồi trong phòng đợi. Thấy tướng công về nàng vội vàng hỏi:" Tướng công, sao rồi ? Thành không?".
" Thành " . Lão tam đóng cửa lại nhỏ giọng đáp.
Kim thị mừng rỡ nói:" Thật a, tướng công người thật giỏi mà".
Nghe nương tử khen mình, lão tam huyếch mũi lên nói :" Ta là ai chứ. Thôi muộn rồi mau đi ngủ thôi ".
“ Ân”
Tứ phòng
Hoa thị tắm xong, thấy tướng công mình nằm trên giường nàng ngồi xuống cạnh bên nói:" Tướng công này".
“Sao a”
" Chàng có thấy đại tẩu trông rất khác không?".
Lão tứ nghe nương tử hỏi thì ngạc nhiên:" Khác? Đại tẩu trông vẫn vậy mà. Sao nàng lại nghĩ thế ".
Hoa thị kể chuyện ban sáng ở ngoài đồng cho tướng công mình nghe. Lão tứ nghe nương tử mình nói ngạc nhiên hỏi:" Đại tẩu nói vậy thật vậy à?".
" Đúng a. Tức phụ nhi nhà tam thúc công cũng có mặt ở đó, chính nàng kể cho ta nghe đấy". Lúc đi đào củ dong nàng có gặp tức phụ nhi nhà tam thúc công, nàng ta bèn kể cho nàng chuyện đại tẩu với tức phụ nhi nhà nhị thúc công.
Lúc sáng hắn không ở ngoài đồng, hắn với tam ca gánh lúa lên bãi đất trống để phơi nên không biết chuyện này.
" Đúng là kì lạ thật, đại tẩu đó giờ rất hiền không ngờ lại có thể làm cho tức phụ biểu đệ ngậm bồ hòn làm ngọt. Thật lợi hại mà". lão tứ cảm thán, nhưng cũng không nghĩ gì thêm.
" Nhưng...".
" Nhưng cái gì mà nhưng. Nàng có thời gian quan tâm đại tẩu sao không dành thời gian làm chuyện khác đi" lão tứ nắm tay nương tử ái muội nói.
" Chuyện gì a ". Hoa thị thẹn thùng hỏi.
Lão tứ ôm chầm nương tử ngã xuống giường, đáp:" Chuyện sinh cho ta một nhi tử chứ chuyện gì".
Nhị phòng
Lão nhị cùng nương tử,nhi tử đã nằm trên giường. Trong bóng tối tiếng Lý thị khe khẽ:" Tướng công này, chàng có từng nghĩ đến chuyện phân gia không?".
Lão nhị ngạc nhiên:" Sao nàng lại hỏi thế?".
Lý thị ngập ngừng:" Ta , ta chỉ hỏi vậy thôi".
Lão nhị biết nương tử muốn phân gia, nương thiên vị con ruột rõ ràng như thế, cha lại không quan tâm. Nhị phòng nếu không phân gia thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Hắn cũng thương thê nhi chịu ấm ức nha.Nhưng hắn chỉ biết làm ruộng, lại không giỏi chuyện gì cả, phân gia rồi sợ cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn.
“ Có thể để ta suy nghĩ không?”
" Tướng công, ta chỉ hỏi vậy thôi. Chàng đừng tự gây áp lực cho mình. Chàng quyết định như thế nào thì ta cũng sẽ nghe theo" Lý thị nói.
" Ân , cảm ơn. Nương tử cực khổ cho nàng rồi " lão nhị năm lấy tay thê tử nói.
" Cảm ơn gì, chúng ta không phải phu thê sao?". Lý thị vỗ nhẹ tay tướng công mình mắng.
" Phải, phải. Nương tử, chúng ta ngủ thôi, muộn lắm rồi".
Đại phòng
Đại Mộc Mộc là người tắm cuối cùng, nàng cài cửa chính rồi về phòng.
Thấy tụi nhỏ vẫn còn thức, nàng hỏi:" Sao các con không đi ngủ đi".
"Nương con đợi người nha" lão ngũ nói.
Nàng ôm lục nha đầu vào lòng, kéo lão tam, lão ngũ lên giường ngồi rồi nói:" Vậy chúng ta tâm sự chút nha".
"Các con nói cho nương biết hôm nay các con đã làm những gì đi".
" Nương con với ngũ ca đi hái rau dại, hái được rất nhiều đấy nương" tiểu lục ni nghe nghe nương hỏi liền tranh công đáp.
" Ân, hai con rất giỏi ". Đại Mộc Mộc xoa đầu tiểu ngũ tử và tiểu lục ni nói.
"Còn các con?" nàng hỏi lão đại lão nhị cùng lão tứ.
" Con thì gặt lúa với gia gia, sao đó cùng nhị thúc, tam thúc, tứ thúc đem đến lúa đến bãi đất trống" lão đại gãi gãi đầu nói. Hắn không biết nương hỏi vậy để làm gì, hắn đành thành thật nói.
" Con với nhị tỷ thì gom lúa nha" lão tứ cũng ngây ngô đáp. Nhị ni kế bên gật đầu phụ hoạ.
Lão tam giật giật tay áo nàng ra dấu :' Con thì đi cùng nương nha'.
" Ân, lão tam nhà ta rất giỏi". Đại Mộc Mộc thấy tiểu tam tử cũng tranh công nàng cũng không tiết lời khen hắn. Đứa bé nghe nàng khen nở nụ cười thẹn thùng. Đại Mộc Mộc nhìn lão tam âm thầm cảm thán, đứa nhỏ thật đẹp mà. Sau khi xuyên qua nàng thấy mặt tụi nhỏ đều lấm lem không nhìn rõ dung mạo, bây giờ tắm rửa sạch sẽ xong thì nàng mới nhìn rõ mặt từng đứa.
Lão đại thành thật, nhị ni thanh tú, lão tứ khôi ngô, lão ngũ cùng lục ni là song sinh nên khá giống nhau mặt tròn bầu bĩnh rất dễ thương. Duy chỉ có lão tam thì y như búp bê a, mặt thon, da trắng, mắt đen láy. Nếu mập thêm chút nữa thì đúng là phấn điêu ngọc trác .
Nghe những lời của nhi tử, Đại Mộc Mộc im lặng hồi lâu. Nhi tử của nàng đứa lớn nhất 17 tuổi còn đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi. Lứa tuổi này ở kiếp trước chỉ lo đi học đi chơi, còn ở đây đã phải ra đồng làm việc rồi. Nhưng nhi tử tam phòng tứ phòng cũng đâu như vậy. Aizzz nãi nãi ‘ kế ' a nãi nãi ' kế '.
" Các con đều rất ngoan, nương hứa sau này các con sẽ không cực khổ như vậy đâu"
" Lão đại , lão tứ. Nương nhờ các con một chuyện ".
" Ân, nương người nói đi ". Lão đại gật đầu.
“Ngay mai, các con đến Bách gia thôn một chuyến chuyển lời của nương đến ngoại công ”. Đại Mộc Mộc nói.
Nàng cần chuẩn bị trước khi phân gia.
" Thôi muộn rồi, ngủ đi". " Nhị ni, lão ngũ, lục ni ngủ với nương. Còn lão đại, lão tam, lão tứ ngủ cùng nhau" Đại Mộc Mộc phân chia.
“Ân , nương. Người ngủ ngon ”
Ánh trăng lên cao , khắp nơi từ cánh đồng đến ngọn núi con sông,và cả khoảng sân Tiểu trạch như phủ lên một màu trắng bạc. Tiếng côn trùng , ếch nhái vo ve như dàn hợp âm trong đêm. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Không gian tĩnh lặng không còn tiếng người nói chỉ còn tiếng hợp âm vang mãi đến hoàng hôn.
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ!!!