Tặng Anh Một Kiếp Đầy Hoa

Chương 5 : Nguy hiểm


10 tháng


Sau khi băng bó cho xong cho Sanemi. Tôi ngồi xuống đối diện với anh.

"Lại muốn gì đây?"

"Gì chứ, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

"Nói chuyện gì?"

"Trước hết, em sẽ giới thiệu bản thân trước. Em tên là Thẩm Nghi Nghi, 22 tuổi. Đang làm ở công ty K với chức vụ là nhân viên chuyên ngành thiết kế. Rất vui khi được gặp anh, Bạch Phong.."

Sao tôi cứ có cảm giác mình đang đi xem mắt ấy nhỉ.

"Ừ." Anh thờ ơ trả lời.

"Ừ gì chứ? Anh cũng phải chia sẻ đôi chút về bản thân đi chứ. Có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại lâm vào hoàn cảnh này không?"

Nghe đến đây, sắc mặt anh thay đổi.

Ánh mắt anh găm thẳng vào người tôi.

Bất giác, tôi trợn tròn mắt lùi lại.

"Không phải việc của cô."

Chỉ một khoảnh khắc, sau lưng tôi ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.

Tôi có cảm giác rằng chỉ cần chần chừ thêm một chút nữa thì tôi sẽ bị xé ra thành trăm mảnh.

Thật sự, tên này là một tên vô cùng nguy hiểm.

"Sao hả? Sợ rồi à? Không phải ban nãy cô hùng hổ lắm sao?" Anh cười khẩy nhìn tôi.

Tôi hít thật sâu rồi thở ra. Nhìn anh một lúc.

Thật sự anh rất giống một con mèo đang xù lông.

Tôi nhẹ nhàng lại gần Sanemi.

"Tôi cởi cái này ra nhé?" Tôi chỉ vào chiếc rọ mõm trên miệng Sanemi.

"Hả? Cô không sợ khi cô đang ngủ, tôi sẽ cắn chết cô sao?" Anh vẫn giữ thái độ đó nhìn tôi.

Tôi cũng không biết tôi lấy đâu ra sự dũng cảm này. 

"Chỉ là em thấy nếu cứ để như vậy, khi đi ngủ sẽ rất khó chịu."

Anh im lặng không nói gì.

Chúng tôi chỉ lẳng lặng nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.

Một lúc sau, anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ban nãy.

"Cô muốn làm gì thì làm."

Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới cởi bỏ chiếc rọ mõm.

Có vẻ buộc quá chặt, những vết hằn của nó hiện rõ trên mặt anh.

Tôi từ từ chạm vào má anh, vuốt ve vết sẹo đã có từ rất lâu của anh.

Phải, đây là Sanemi, người mà tôi luôn yêu thương.

Là người từ lâu tôi đã khao khát chạm vào, là người mà tôi muốn dành cả đời để bảo vệ.

Một nhân vật 2D tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể chạm vào, vậy mà đang ở trước mặt tôi, tùy ý để tôi vuốt ve khuôn mặt của anh.

Cảm giác..

"Thật kì lạ..." 

"Kì lạ cái gì?" Anh nắm lấy tay tôi "Sờ đủ chưa?"

"Đủ rồi." Tôi rút tay về "Anh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đem vài bộ quần áo đến cho anh." 

Không đợi Bạch Phong (từ bây giờ sẽ thay Sanemi thành Bạch Phong) phản ứng, tôi cứ thế đi ra khỏi phòng.

Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, tâm trạng tôi có chút kích động.

Bà mẹ nó cả căn nhà có đúng một phòng ngủ. Nguyên chủ à, cô có biết thế nào gọi là hưởng thụ không hả?

Đây là muốn bức chết tôi rồi. 

"Còn mày nữa, sao mày giống con báo nhà tao thế hả?" 

Tôi quay sang nhìn con mèo đang nằm chảy thây bên cạnh tôi.

Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi không nhìn nhầm chứ...

"Kyon, mày là đang khinh thường tao sao?! Con mèo khốn nạn này." 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với con báo Kyon, tôi nằm phịch xuống sofa.

Kyon cũng từ từ lại gần rồi nằm vào trong lòng tôi.

"Chỉ có những lúc như này chị mới thấy em dễ thương thôi." Tôi lẩm bẩm rồi ôm nó vào lòng.

Chỉ trong một buổi tối đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play