Tặng Anh Một Kiếp Đầy Hoa

Chương 3 : Trừng phạt


10 tháng


Trong lúc đang bàng hoàng ngơ ngác bật ngửa, chuông cửa reo lên.

Người của chợ đen tới giao hàng.

Tâm trạng tôi có chút kích động.

Nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Sanemi, tim tôi như trùng xuống.

Ôi cục vàng của tôi, sao lại gầy như thế.

Trái tim tôi như đang rỉ máu. 

Người của chợ đen đưa Sanemi vào nhà theo sự hướng dẫn của tôi.

Từ đầu đến cuối, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo.

Nói cũng nể, anh đại gia sao lại có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao Sanemi cho mình vậy trời?

Mặc dù thương anh thật đấy nhưng nhỡ đâu tôi bị anh cạp chết thì sao.

Tôi để anh ở trong một căn phòng rộng rãi thoáng mát - phòng tôi đấy.

Sau khi bàn giao và dặn dò tôi xong, họ rời đi.

Tôi khóa cửa và từ từ di chuyển gần tới căn phòng, tay cầm chiếc điều khiển (điều khiển để kích hoạt điện trong còng).

"Thứ lỗi cho em Sanemi, vì an toàn của bản thân, vì những ngày dài được ở bên anh nên em buộc phải làm vậy" Nội tâm tôi đang gào thét.

Tôi lấp ló đằng sau cánh cửa, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, bỗng chốc tôi lạnh sống lưng.

Con người này, hiện tại không thể tiếp cận. Tôi đứng khép nép sau cánh cửa nói :

"A-Anh có muốn đi tắm không? Có muốn ăn gì không?" Ngôn từ của tôi bị mất kiểm soát.

Sanemi im lặng, không nói gì.

"A-Anh tên gì vậy?"

Vẫn im lặng.

Tôi cọc rồi nha. Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi chạy một mạch đến trước mặt anh.

Đến khi khoảng cách chỉ bằng một cánh tay, tôi một chợt nhận ra.

Nguy hiểm quá.

Con nhà ai mà đẹp thế.

Con mẹ nó...đẹp xuất sắc. 

Ôi cục vàng cục bạc của em.

"Muốn gì? Ngậm mồm vào đi, dãi sắp chảy xuống chân rồi kìa." 

Sự lên tiếng của anh kéo tôi ra khỏi sự hưng phấn của bản thân.

Bất giác, tôi đưa tay lên mồm lau.

Có gì đâu?! Ngước lên nhìn người trước mặt, anh ấy vậy mà lại cười nhạo tôi??

Gạt bỏ sự xí hổ vừa rồi. Tôi lên tiếng

"Tên anh là gì?" Mặc dù tôi biết nhưng tôi cứ thích hỏi đấy làm sao

"Không có"

"Không có?" Tôi hỏi lại.

Sao lại không có? Không phải tên của anh là Sanemi sao?

Không lẽ đây không phải fic, chỉ là người giống người thôi sao?

Từ từ đã nào, từ vết sẹo đến quả eyeliner sắc hơn ánh mắt anh nhìn tôi lúc nãy, không phải Sanemi thì ai.

Có vẻ có vài nguyên nhân khiến thế giới này gặp sự cố chăng? 

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nói :

"Vậy em gọi anh là Bạch Phong nhé?"

Anh khinh bỉ nhìn tôi :

"Nghe phèn vãi."

...Con mẹ nó bà đây không trị anh thì có phải anh leo lên đầu tôi ngồi luôn không.

Tôi đứng dậy, sắc mặt trầm xuống :

"Ồ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à. Có bản lĩnh, đợi đấy."

Tôi đứng dậy. Trừng phạt không phải nghề của tôi sao.

"Ồ, bộc lộ bản chất thật rồi sao. Quả nhiên ai cũng giống nhau, đều coi tôi như một món đồ chơi. Tới đi, thỏa sức hành hạ đi." 

Sau khi lấy đồ dùng để "trừng phạt" và quay trở lại phòng, tôi thấy anh đang quỳ ngay ngắn dưới đất.

Có vẻ việc này từ lâu đã trở thành thói quen.

Tôi từ từ tiến lại gần, bất giác người anh run lên nhè nhẹ, mắt anh nhắm chặt.

"Ugh.." Anh đau đớn kêu lên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play