Tặng Anh Một Kiếp Đầy Hoa

Chương 1 : Tiền đồ như gấm


10 tháng


Chuyện xảy ra cách đây vài tiếng trước.

Tôi Hikari - một nhân viên văn phòng chăm chỉ cần cù nhưng luôn bị cấp trên bắt nạt.

Dẫu vậy nhưng để tồn tại được ở nơi đô thị phồn hoa này thì tôi vẫn luôn cần phí sinh tồn mỗi tháng của công ty.

Chứ gọi là lương thì phải trên 50 trẹo. Tiền thuê nhà mỗi tháng đã hơn 5 triệu rồi.

Tôi còn phải gửi tiền về nhà nữa. Đã thế tôi còn nuôi con báo đội lốt mèo tên Kyon nữa.

Vậy nên với mức lương 35 triệu mỗi tháng của tôi thì căn bản không đủ cho tôi tồn tại.

12h đêm hôm ấy, tôi từ công ty trở về nhà.

Tôi mệt mỏi mở cửa "Kyon, chị về rồi".

Không chút động tĩnh. Ôi con mèo khốn nạn, chủ nó về mà nó cũng không ra chào đón nữa, ngày mai phải cắt pate mới được.

Tôi lết lên giường, lôi điện thoại ra. Aaa đây rồi, tác giả tôi yêu thích ra fic mới.

Sở thích của tôi là đọc fic của bias - Sanemi - phong trụ.

Vâng, tôi chính là con simp chúa anh ta.

Tôi sẽ không nói một phần lương của tôi đổ hết vào poster, card, truyện, đồ để cos anh ta đâu. 

Nói ra cũng hơi kì, nhưng gu truyện của tôi có chút kì lạ.

Tôi thích những truyện char bị hành hạ, ngược đãi tôi mới chịu cơ.

Đang hí hửng đọc truyện, tôi bất ngờ thấy một đường link hiện lên ở phần tin nhắn.

Tôi tò mò ấn vào. "Oaaaa..." trước mắt tôi như một khó báu chìm sâu dưới đáy đại dương. 

Nào là truyện ngược luyến tàn tâm. Nào là truyện nữ cảnh sát nằm vùng và tên tội phạm máu M. Nào là nô lệ...ấy ấy, trẻ con chớ tò mò.

Tất cả đều là những thứ tôi đang thèm muốn.

Đọc liền một mạch đến 3h sáng, tôi có chút buồn ngủ. Mí mắt của tôi nặng trĩu.

Rồi từ từ, tôi chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là những vật phẩm xa xỉ đắt tiền và quý hiếm được bán đấu giá trên sân khấu.

Theo tôi không nhầm thì đây là chợ đen.

Đã ở chợ đen thì hẳn nguyên chủ phải giàu lắm. "Nguyên chủ, đời này cảm ơn cô" - tôi mừng thầm.

Nhưng còn cái tên lải nhải bên tôi nãy giờ là ai vậy trời? Lại còn động tay động chân vào đùi tôi nữa. Biến thái?!

Đánh giá kĩ lại thì, tên này có vẻ giàu, lại còn xưng hô thân mật với tôi.

Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, không lẽ cô ôm chân đại gia sao? Đây không phải là trải đường cho tôi đi sao? Tôi yêu cô chết mất.

Trở về với thực tại. Trong khi tôi vẫn đang chìm trong mớ ký ức để tìm lại bộ fic mình đã đọc, tên đại gia kia vuốt ve má tôi : 

"Sao nào bé cưng, em có vẻ rất thích thứ đồ chơi kia. Tôi mua cho em nhé?"

"Thưa quý vị, đã có người ra giá 50 tỷ cho món hàng này. Còn ai ra giá cao không ạ? 100 tỷ lần một, 100 tỷ lần 2.." 

Lời nói của MC khiến tôi hoàn hồn lại.

Ngay lập tức, tôi quay sang dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh đại gia kia và nói : " Anh ơi, em muốn". 

"100 tỷ lần-..."

"500 tỷ" 

Nói xong, anh đại gia quay sang nhìn tôi cười trìu mến.

Ôi mẹ ơi, 500 tỷ?! Tôi mắt chữ a mồm chữ o quay sang nhìn anh đại gia.

Xung quanh tôi đầy rất những tiếng xì xào bàn tán. Anh đại gia bật cười và xoa đầu tôi.

"Đừng nhìn anh như vậy, đó chỉ là con số lẻ thôi."

Hơ, đúng là tác phong của giới nhà giàu, không thể xem thường.

Tức khắc, tôi yêu kiều ôm cánh tay của anh đại gia và nũng nịu nói :

"Cảm ơn anh. Yêu anh nhất trên đời."

Anh đại gia, tôi nguyện ôm chân anh suốt đời. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play