Tôi Không Thể Ngưng Thích Cậu

chương 1 : đậu cấp 3


10 tháng


- Mẹ ơi con đậu cấp 3 rồi!!!!!!!!

Tư Nghiêm khoác tay Cố Bảo người bạn đồng hành của cô từ nhỏ đến giờ chạy về phía mẹ mình 

- mẹ ơi mẹ nghe gì không con với Cố Bảo đã đậu cấp 3 rồi. Hai chúng con học trung trường đấy mẹ ạ?? 

Mẹ cô vui mừng vội ôm lấy con gái không quên trêu cô vài câu

  - hai đứa học chung cấp 3 có khi sau còn về chung một nhà ý chứ. Đúng không Cố Bảo.

Cố Bảo chỉ cười trừ cho qua, cậu đâu biết được trong Tư Nghiêm khi nghe thấy vậy tim cô lại đập thình thịch lên đâu.  

  - thôi, như thế này đi nhân ngày 2 đứa đậu cấp 3 hôm nay cô sẽ khao 2 đứa đi ăn một bữa no nê luôn

  - mà nhớ này Cố Bảo, con ăn xong bữa cơm cô mời này đừng quên cái ngoắc tay của cô với con một tháng trước nhé

  - vâng cái đó làm sao mà con quên được chứ - Cố Bảo vò đầu cúi xuống cười thầm 

  - hai người có chuyện gì giấu con vậy??? - Tư Nghiêm với vẻ mặt ngây thơ nhìn vào Cố Bảo 

  - có cái gì đâu. Mà có gì cũng không phải là chuyện của mày

Nói xong cậu cốc đầu Tư Nghiêm một cái .

  - êy nha, cậu đừng đánh đầu mình như vậy sẽ học ngu đó 

 Cố Bảo nghe xong thì bật cười to 

  - cậu học ngu liên quan gì tới mình lêu lêu. Hahaha 

 - thôi hai cái đứa này. Tư Nghiêm con phải tập dịu dàng để sau cưới Cố Bảo nó không đuổi về nhà mẹ chứ 

 - con mà cứ như thế sau nó đuổi về nhà cho mẹ không nhận đâu. 

Rồi ba người cứ thế cười nói bước từng bước đến quán của ông Tư Kỳ ( chủ nhà hàng lớn nhất thành phố và đó cũng là chú ruột của Tư Nghiêm )

Vừa nhìn thấy chú của mình Tư Nghiêm đã vội chạy lại 

- chú Tư Kỳ con và Cố Bảo đã đậu cấp 3 rồi!!!

 - giỏi vậy cơ à? Thế thì hôm nay nhận dịp cô cháu gái xinh xắn của chú và Cố Bảo đậu cấp 3 chung trường thì chú sẽ mời các con một bữa.

  - trời ơi. Chị đang định nhân dịp này để thưởng cho hai đứa nó rồi tiện thể ủng hộ nhà hàng của chú mày luôn mà xem ra chị phải tìm cách để bù lại rồi 

  - thôi hai đứa này chú đã mời thì không việc gì phải khách sáo hết cứ ăn thoải mái đi nhá .

 - sau mẹ sẽ đưa hai đứa đi mua đồ coi như bù bữa hôm nay sau nhá 

  - nào nào đi thôi _ Tư Nhã vội kéo đứa con gái của mình cùng với Cố Bảo đi vào trong phòng dành cho khách đặc biệt vào 

  - phục vụ đâu, cho ba người này gọi món thỏa thì đừng có lấy tiền họ nhé. Lần này tôi mời

  - thôi mọi người cứ thoải mái đi, Tư Nghiêm ơi con cứ thoải mái ăn đồ ở đây đi coi như đây là phần thưởng chú dành cho con

  - giờ em có việc bận phải đi rồi chị với 2 đứa cứ ăn uống tự nhiên đi em xin phép đi trước.

Được một lúc thì đồ ăn gọi đã ra, họ vừa cười vừa ăn như một gia đình vậy. Chính Tư Nghiêm cũng mong cô có thể trở thành bạn gái của Cố Bảo, trở thành con dâu nhà họ Cố. Tư Nghiêm đã thích Cố Bảo từ hồi cấp 2 đến giờ nhưng có lẽ Cố Bảo cậu ấy ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được cái tình cảm đó. Ngay cả Tư Nhã còn nhận ra được thì hà cớ gì tình yêu của cô dành cho cậu ấy cậu ấy lại không thể nhận ra được cơ chứ ???

- Thôi con ăn xong rồi ạ! Con xin phép bác về trước không mẹ con lo

Cố Bảo vội vàng đứng dậy cúi đầu chào hai mẹ con Tư Nghiêm rồi chạy về mất 

  - ôi dào, cái con bé này sao thích người ta mà không nói.

Tư Nghiêm nghe vậy bất ngờ 

  - ơ sao mẹ biết con thích cậu ta???.

  - mày làm như tao ngu không bằng á! Thích người ta thể hiện rõ như thế ai mà không biết cho được.

   - thế mà cậu ta ngu đến nỗi không biết đấy mẹ ạ ! Thế có phải khổ con không cơ chứ. 

 - khổ cái gì nó không biết bây giờ thì sau nó biết, thiếu gì thời gian mày làm cho nó có cảm tình với mày không? Hả??

  - mẹ nói cũng đúng! mà bây giờ mẹ biết rồi sau mẹ nhớ tạo cơ hội cho tụi con đấy nhá!

  - dạ vâng tôi biết rồi!

Hai người cười cười nói nói rồi cũng đứng dậy đi về không lâu sau đó.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play