Cố Thành tức giận đánh vào vô lăng xe anh thế mà lại để mất dấu đi của Thời Ngữ Yên, nhưng chợt nhớ ra Giang Đào có nhắn nói rằng ra khỏi thành phố thì sẽ thấy khu chung cư bỏ hoang thế là anh tức tốc chạy phóng nhanh.
- Ưm...
Thời Ngữ Yên lờ mờ mở mắt ra phía sau gáy cô rất nhanh truyền đến cơn đau nhức, nhưng nhớ đến chuyện của Thiên Kỳ cô lập tức mở tròn mắt thì phát hiện bản thân mình cũng bị trói trên ghế, cô hoảng hốt nhìn quanh thì thấy Thiên Kỳ bị nhét khăn vào trong miệng đôi mắt sưng húp có lẽ cậu nhóc đã khóc rất nhiều.
Hai tay cô siết chặt, đau lòng đến nghẹn thở khi nhìn thấy con trai đáng thương của cô bị bịt miệng bị trói đến bầm tím Thời Ngữ Yên càng căm phẫn Giang Đào nhiều hơn.
Thiên Kỳ càng khóc hơn cậu muốn nói nhưng chẳng thể nào nói được, lòng ngực cô không ngừng đau âm ỉ chưa bao giờ cô thấy con trai mình khổ sở như vậy, nhưng trước tiên cô phải trấn an cậu nhóc.
- Con ngoan của mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con bằng cách nào cũng được miễn sẽ cứu được con, con hãy yên tâm và tin tưởng mẹ nhé
Nước mắt Thiên Kỳ lăn dài cậu khẽ gật đầu lúc này cô mới yên tâm được một chút.
- Mẹ con tình thâm quá nhỉ? Mà một lát nữa thôi sẽ có kịch nữa sẽ diễn đấy
Giang Đào uyển chuyển kéo ghế đến sau đó cô ta ngồi xuống vắt chéo chân, gương mặt vô cùng ác ý của cô ta nhìn hai mẹ con cô, Thời Ngữ Yên tức giận nghiến răng quát.
- Con khốn Giang Đào cô, lập tức thả mau con trai của tôi ra người cô muốn trả thù chính là tôi thằng bé không liên quan
- Đâu dễ dàng như thế được
Ha haha ha....
Nghe vậy, cô ta bỗng bật cười lớn nhưng đó là tiếng cười điên dại, sau đó cô ta đứng dậy từ từ tiến về phía Thời Ngữ Yên cô ta dùng một ngón tay nâng cằm của cô lên sau đó cô ta làm hành động không ngờ đến.
Chát!!!
- Cô dám
Thật không ngờ cô ta dùng lực vô cùng mạnh tát vào mặt Thời Ngữ Yên đến mức chảy cả máu miệng, Thiên Kỳ bên cạnh không ngừng giãy giụa và khóc trong miệng cứ ưm ưm, nhưng giờ đây cô ta dường như đã phát điên ánh mắt cô ta dữ tợn một lần nữa thẳng tay tát vào gương mặt xinh đẹp ấy của cô.
CHÁT!!!
Thiên Kỳ vừa khóc nấc nghẹn đến mức kiệt sức mà ngất lịm đi, Thời Ngữ Yên hoảng hốt không quan tâm đến cơn đau trên mặt mình mà cựa quậy muốn về phía cậu nhóc, cô không chịu nữa mà khóc không ngừng gọi cậu.
- Thiên Kỳ...Thiên Kỳ con tỉnh lại đi con...đừng làm mẹ sợ mà con, Thiên Kỳ à...
Thế nhưng cậu không tỉnh lại điều này càng khiến cô lo lắng, sau cùng tức giận bùng phát cô hét lên trong sự căm phẫn của mình.
- Giang Đào, rồi cô sẽ phải trả giá cho những gì mà cô đã làm ngày hôm nay, nếu pháp luật không trừng trị được cô thì ông trời sẽ làm điều đó, con người tâm đoan độc ác như cô sẽ phải xuống địa ngục mà thôi
- Chậc chậc chậc, đến lúc này mà cô vẫn còn có tâm trạng nói lời đạo lý này với tôi được hay sao? Thế thì đã sao, tôi nói rồi mà dù có xuống địa ngục tôi cũng sẽ phải kéo theo cô xuống cùng mà thôi
Ánh mắt cô ta trợn lớn đến đáng sợ giờ đây cô ta đã mất đi lý trí khi mà mọi chuyện cô ta đã đánh đổi mới có được mọi thứ mà cô ta muốn để rồi bị Thời Ngữ Yên phá nát, giờ cuộc sống của cô ta không khác gì địa ngục rồi cho dù cô ta không được sung sướng hay hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng sống tốt... Cập 𝓃hậ𝘵 𝘵𝑟u𝗒ệ𝓃 𝓃ha𝓃h 𝘵ại _ T𝑟Um 𝘵𝑟u𝗒ệ𝓃.v𝓃 _
Thời Ngữ Yên biết cô ta dần trở nên mất lý trí, thế nên trước tiên cô nhất định phải bình tĩnh nếu không không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo nhưng quan trọng là cô ta sẽ làm hại Thiên Kỳ của cô.
- Được rồi, cô cứ bình tĩnh lại đi nếu như cô muốn gì thì tôi sẽ làm cho cô tuy nhiên cô hãy thả con trai của tôi trước
Giang Đào càng thêm giận dữ hơn mà thôi.
- Muốn gì hả? Tôi là đang muốn mạng sống của cô đấy, tôi đã mất hết tất cả bây giờ cô còn hỏi tôi muốn gì hay sao hả? thật nực cười
Ngay sau đó Giang Đào lùi lại nhưng ánh mắt hận thù vẫn nhìn Thời Ngữ Yên, cô không hiểu rằng chính vì muốn có người đàn ông mình muốn mà cô ta hãm hại cô vì muốn cuộc sống sung sướng hạnh phúc thì cô ta lừa dối mọi chuyện, thế nhưng không một ai truy cứu cô ta vẫn cho cô ta một con đường lui có điều cô ta lại sinh hận thù.
- Giang Đào, tôi khuyên cô nên quay đầu làm bờ giờ vẫn còn kịp cô nên suy nghĩ lại đi...
Thế nhưng cô ta lớn tiếng quát rồi chỉ thẳng vào mặt cô.
- Không bao giờ có chuyện đó, chính Thời Ngữ Yên cô đã hủy hoại mọi thứ mà tôi có vậy mà cô còn dám mở miệng lương thiện khuyên tôi hay sao HẢ!
Đúng lúc này Cố Thành chạy vào, anh đảo mắt nhìn Thiên Kỳ đang gục mặt xuống lại nhìn bên mặt cô đỏ lên bên khoé miệng còn ứa máu, gân xanh anh nổi cuồng cuộng lên.
Cố Thành tức giận quát lên.
- Giang Đào! Trước khi tôi đang suy nghĩ chôn cô ở đâu thì lập tức thả hai mẹ con cô ấy ngay
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT