- Sao đột ngột muốn gặp tôi vậy?

Thời Ngữ Yên khí chất bước đến ngồi xuống đối diện với Giang Đào, vừa nhìn thấy cô thì cô ta đã muốn phát hỏa chỉ muốn rạch mặt cô ngay lập tức mà thôi.

- Hôm qua cô là người đã gửi tờ giấy không rõ ràng đó cho tôi đúng không? cô là đang muốn hãm hại tôi?

- Hãm hại? Giang Đào, đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra mọi chuyện à? Những gì trước đó cô đã làm cho tôi tôi sẽ phải bắt cô trả giá gấp đôi những gì mà tôi trải qua kể cả Lâm gia cũng vậy

Gương mặt cô lạnh lùng ngay cả ngữ điệu cũng trở nên lạnh tanh, khi mà Giang Đào vô tình nhìn vào đôi mắt hung dữ ấy của cô không hiểu sao cô ta trở nên sợ hãi ngay cả hai bàn tay không ngừng run run, tuy vậy cô ta vẫn đang cố bản thân không sợ.

- Cô nghĩ chỉ một mình cô là có thể đánh gục được tôi hay sao, mà nếu như tôi có rơi xuống địa ngục vậy thì tôi cũng sẽ kéo theo cô xuống dưới đó cùng với tôi...

- Vậy sao? Thế thì cô nên cố gắng làm sao để cho Bạch Thiếu Nam biết bí mật mà cô giấu diếm anh ta

Trái với vẻ mặt tức giận đến căm phẫn của cô ta thì Thời Ngữ Yên vẫn bình thản nói, ngay sau đó cô lại đưa thêm một tờ giấy nữa đó chính là giấy khám sức khỏe của Bạch Thiếu Nam vào bảy năm trước, cô ta trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc đến lo sợ, sự cố gắng của cô ta hoàn toàn sụp đổ.

- Làm sao mà cô....

Giang Đào kinh hãi đến mức mà không làm gì được, cô ta hoàn toàn hoảng sợ đến mức trở nên xanh mặt, Thời Ngữ Yên vẫn không biểu hiện gì trên gương mặt ngoài sự lạnh tanh.

- Cô rất bất ngờ lắm phải không? Tôi thật không ngờ rằng cô dám lừa Bạch Thiếu Nam suốt mấy năm qua luôn đó, nếu mà để anh ta biết anh ta đang đổ vỏ cho thằng khác thật tò mò muốn biết anh ta sẽ có phản ứng như nào nhỉ?

- Không được...tuyệt đối không được, cô không được nói với anh ấy

Giang Đào sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tuy nhiên cô ta vẫn quật cường kiểu như không muốn cam tâm không muốn chịu thua cũng không chịu bản thân bị khuất phục, cô ta càng căm hận Thời Ngữ Yên hơn hai tay siết chặt đến mức móng tay nhọn đâm vào lồng bàn tay khiến nó chạy máu.

Thời Ngữ Yên những gì cũng đã nói xong cô đứng dậy nhưng trước khi rời đi cô còn không quên nói thêm vài câu.

- Cô cứ chờ đó đi, ngày cô hưởng thụ sung sướng đã không còn nữa đâu

Cô ta hoàn toàn suy sụp, trong đầu vô cùng trống rỗng không biết làm cách gì để ngăn chặn Thời Ngữ Yên nói ra sự thật, thân trí của cô ta trở nên hoảng loạn, đột nhiên cô ta suy nghĩ đến Tạ Chi Lăng sau đó cô ta cố gắng bình tĩnh lại.

Nhanh chóng gọi điện cho anh ta.

- Tạ Chi Lăng, em có chuyện này muốn nhờ anh...anh có thể giúp em được không? Sau khi xong chuyện em sẽ chuyển tiền cho anh sau đó anh mau chóng đi ra nước ngoài một thời gian...

Thời Ngữ Yên vừa ra khỏi quán nước vừa gọi điện cho Cố Thành, vừa hay cô ta hùng hổ chạy đến cô nói vài câu cũng tắt máy, cau mày khó chịu nhìn cô ta.

- Chuyện gì nữa đây?

Thế không ngờ lại thấy cái gương mặt dương dương đắc ý của cô ta, Thời Ngữ Yên không biết cô ta lại tính giở trò gì nữa đây.

- Cô nghĩ lời nói của cô sẽ khiến anh Thiếu Nam tin hay sao? Huống hồ anh ấy và Bạch gia đều rất yêu thương tôi và luôn quý trọng đứa con trai của tôi, cô nghĩ bọn họ sẽ tin lời nói của một người như cô hay sao...Thời Ngữ Yên, cô xem thường tôi quá rồi đó

- Mặc dù họ không tin lời nói của tôi...nhưng họ sẽ tin những bằng chứng cô từng ngoại tình, cô lừa dối bọn họ bằng cách mang thai con của người khác rồi bắt Bạch Thiếu Nam đổ vỏ...

- Cô...

Giang Đào trong lòng quả thật rất đang sợ hãi nhưng vì muốn kéo dài thời gian mới nói những lời khiêu khích với cô, nhưng không ngờ bị cô một lần nữa vạch những bí mật của cô ta, đúng lúc này một chiếc xe quen thuộc gần chạy đến Giang Đào thừa cơ hội động chân động tay đẩy đẩy cô ra ngoài đường.

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

- Tôi cấm cô không được nói chuyện đó với người của Bạch gia, đặt biệt là anh Thiếu Nam

- Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi, những việc mà cô làm cô nhất định phải trả giá, tôi phải bắt cô nếm trải cái cảm giác ở dưới địa ngục là như thế nào, năm năm trước tôi từng chịu đựng như thế nào thì cô phải như thế..

- Đừng có mơ, người xuống địa ngục mới chính là cô

Trong lúc cô chưa kịp trở tay thì cô ta hung dữ vừa lớn tiếng quát, ngay sau đó cô ta vờ như vô tình đẩy người cô ra với chiếc xe đang lao đến chỗ cô, Thời Ngữ Yên chưa kịp phản ứng chỉ biết nhìn chiếc xe đang dần lao về phía mình, cứ nghĩ bản thân sẽ bị chiếc xe đó cắn nát nhưng trong thời khắc nguy hiểm cô đã thấy Cố Thành với gương mặt hốt hoảng và lo lắng chạy đến kéo cô lại.

Cả hai may mắn thoát được một kiếp nạn nhưng cả hai đã quăng ra xa nằm bất tỉnh, mà chiếc xe vừa nãy đã mất tay lái thế là đâm vào cột cây khiến chiếc xe bốc khói.

Giang Đào run run đến mức đứng cũng không vững như muốn ngã quỵ xuống dưới đất, nhưng mà cô ta vì quá hoảng loạn không trụ được cũng ngã thập xuống, run run gọi điện cho Bạch Thiếu Nam mà khóc nức nở.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play