Thời Ngữ Yên tắm xong thì thấy hai ba con đang xem phim hoạt hình trên giường, cô quay qua hỏi Cố Thành.

- Giờ anh tính làm sao đây, tôi hay anh nằm dưới đất?

- Ơ cô nói gì vậy, phải là chúng ta ngủ chung một giường chứ

Nghe những lời vô sĩ của anh mà không khỏi khiến cho cô muốn nóng điên lên, ngay cả trước mặt Thiên Kỳ mà anh ta còn dám nói những lời này.

- Cố Thành anh đang giỡn mặt với tôi đó hả? anh nghĩ tôi muốn chung giường với anh lắm à

- Cô nói gì vậy? ý tôi định nói chúng ta tổng thể là có Kỳ Kỳ nữa ngủ chung một chiếc giường, không lẽ bắt Kỳ Kỳ nằm dưới đất rồi hai chúng ta nằm trên giường à .

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

- Anh...

Cố Thành nằm nghiêng bên trái còn không quên chống tay đỡ đầu khẽ nhếch môi cười thích thú, Thời Ngữ Yên thật bực bội khi phải nhìn vào gương mặt đáng ghét đó của anh.

- Mẹ ơi, cũng khuya rồi mẹ mau lên giường ngủ cùng con với ba đi ạ

Thời Ngữ Yên cũng hết cách leo lên giường, cô nằm bên phải còn anh nằm bên trái tất nhiên Thiên Kỳ nằm ở chính giữa, sau đó lời đề nghị của thằng nhóc khiến hai người phải chần chừ.

- Ba và mẹ phải mỗi người một bên thơm thơm vào má con chúc ngủ ngon chứ ạ

- Cái này cứ để mẹ làm, không cần thiết phải có ba đâu con

Thế nhưng thằng nhóc con lại không chịu, cậu hờn dỗi ra mặt.

- Không chịu đâu, con muốn có ba và mẹ đều thơm thơm chúc con ngủ ngon ạ

Hết cách, Thời Ngữ Yên chỉ đành nhìn qua anh thấy vậy anh cũng hiểu ý sau đó cả hai nhanh chóng thơm thơm vào má cậu, một lúc sau Thiên Kỳ và Cố Thành cũng chìm vào giấc ngủ chỉ có mình cô thức rồi nhìn lên trần nhà, có lẽ vì lạ chỗ nên khiến cô một chợp mắt được.

Khoảng đúng bốn giờ sáng, Cố phu nhân và Cố lão gia nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ Cố Thành, hai người họ đi vô cùng cẩn thận thấy ba người ngủ ngon trên giường Cố lão gia khẽ lên tiếng.

- Này bà ơi, làm vậy có ổn không? Lỡ con bé Ngữ Yên mà biết chuyện thì sẽ không làm con dâu của chúng ta nữa

Cố phu nhân nhanh chóng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ông.

- Ông chỉ được có cái miệng, ông chỉ làm thôi đừng có mở miệng thốt ra mấy lời đó

Cố lão gia cũng im bặt luôn, kế hoạch của hai người là muốn bế Thiên Kỳ đi để cho anh và cô có không gian tận hưởng ôm nhau trên giường, và thế là hai người cũng ôm được cục cưng rời đi hai người họ mất khá nhiều thời gian mới ôm được cục cưng bởi vì sợ hai người kia phát giác ra.

Vừa rời khỏi phòng ngủ Thiên Kỳ ngái ngủ lờ mờ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng Cố lão gia cậu có chút hoang mang.

- Ông bà nội, sao bế con đi vậy ạ

Cố phu nhân suỵt một cái, sau đó đưa cậu vào phòng ngủ của hai người rồi giải thích với cậu.

- Kỳ Kỳ à, con có muốn ba và mẹ con trở thành một đôi không, có muốn họ về chung một nhà với nhau không nè?

Nghe đến đây là nhóc con trở nên hứng hở, cậu nhóc không ngừng gật đầu.

- Con rất muốn lắm ạ

- Vậy ngoan lắm, nếu ba hoặc mẹ có hỏi con đã đi đâu thì con cứ trả lời rằng con lạ chỗ nên dậy sớm, con hiểu ý của ông bà nội chứ

Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đồng hồ thì đã năm giờ sáng giờ ngủ lại thì không được rồi thế là hai ông bà Cố dẫn Thiên Kỳ đi chạy bộ buổi sáng, cậu nhóc cũng thích thú đi theo hai ông bà.

Vừa hay gặp những người bạn già của mình thế là Cố phu nhân nắm tay Thiên Kỳ đi đến trước mặt bọn họ, gương mặt bà ngập tràn sự tự hào sau đó giới thiệu với bạn già của mình.

- Xin giới thiệu với các bà đây là cháu nội cực kỳ đáng yêu của tôi, thằng bé tên là Thiên Kỳ nghĩa là viên ngọc quý trời ban,...

Thiên Kỳ và Cố lão gia nhìn nhau đầy bất lực với bà, nhưng cậu không muốn bà buồn nên hiểu chuyện đi đến trước mặt các bà lễ phép cúi đầu chào.

- Cháu chào các bà ạ, chúc các bà một buổi sáng tốt lành ạ

- Ui tr, coi thằng bé kia đáng yêu quá chừng...

- Thằng bé có cái má phúng phính thật muốn nựng quá mấy bà ơi

Nghe đến đây Cố phu nhân tỏ vẻ không chịu liền kéo nhẹ cậu về phía bà, một trong số bà lên tiếng.

- Mà ông bà Cố này, trông thằng bé giống y hệt thằng con trai lớn của hai ông bà quá, coi kìa cái gương mặt đó không lẫn vào đâu được luôn...

- Tất nhiên rồi, bởi thằng bé chính là cháu nội của tôi phải giống thằng ba của nó rồi

Một người phụ nữ im lặng nãy giờ bị Cố phu nhân nhìn thấy, đúng hơn chính bà ta đã chê bà nhà có ba người con trai nhưng lại không có cháu trai chỉ có mỗi cô cháu gái, lúc đó bà với bà ta từng có đi đường quyền với nhau may là được mọi người cản lại, mà Cố phu nhân làm vậy chỉ để dằn mặt bà ta dù có hơi ấu trĩ nhưng bà thích làm.

...

Thời Ngữ Yên bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào làm cho khó chịu nên mở mắt ra, vừa hay cảm nhận phần bụng bị một vật nào đó đang đè lên nhìn ra mới biết đó là cánh tay của Cố Thành, đúng hơn anh đang ôm lấy eo cô ngủ một cách ngon lành.

- Cái tên biến thái lưu manh này...

Phập.

Hai mắt Thời Ngữ Yên trợn tròn kinh ngạc nhưng rồi ngay sau đó không cần nghĩ nhiều liền thẳng chân đá Cố Thành xuống giường, tiếng phập nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play