6 tuổi.

"Mẹ ơi có anh đẹp nhìn con kia."

Người mẹ nghe vậy quay lại nhìn nhưng không có ai cả.

"Mẹ có nhìn thấy ai đâu con?."

Thanh Ly nhìn lại thì không thấy người đó nữa.

9 Tuổi.

Thanh Ly bị sốt rất nặng, mê man cả đêm bác sĩ nói:

"Người nhà đưa cháu về đi."

Đêm Thanh Ly được đưa về nhà, tình trạng nóng sốt co giật.

Đêm đó không ai nhìn thấy người con trai mặc một bộ áo trắng, ôm lấy Thanh Ly cả đêm.

Người Thanh Ly rất nóng, nhưng người anh lại rất lạnh, được anh ôm cảm giác thật dễ chịu.

Sau đêm đó Thanh Ly hoàn toàn khỏi ốm, cả nhà ai cũng rất ngạc nhiên, vì bác sĩ đã trả cô về.

Thanh Ly đi đến nói với mẹ:

"Mẹ ơi lúc con ốm, con mơ thấy một anh đẹp lắm."

Lúc nói Thanh Ly còn nhấn mạnh.

"Thật đấy mẹ, anh ấy rất đẹp trai, đẹp trai lắm lắm luôn."

Mẹ Thanh Ly cũng không nghĩ nhiều, vì con gái thấy anh đẹp trai nào trong tivi cũng nói thế.

"Mày anh nào trả đẹp trai."

"Thế cái anh đấy, có đẹp trai bằng mấy anh trong TiVi không?."

"Anh ấy đẹp trai hơn mấy anh trong tivi luôn ấy mẹ."

"Anh ấy mặc quần đen, áo trắng, trên mắt đeo khăn đen."

Mẹ Thanh Ly nghe con gái miêu tả nghĩ chẳng phải giống mấy anh trong tivi con gái hay xem còn gì.

"Ừ ừ Anh đấy đẹp trai, như trai Hàn Quốc."

Từ đó Thanh Ly không còn mơ thấy Anh Trai đó nữa.

15 tuổi.

Thanh Ly nằm mơ thấy Anh trai đó.

Trong mơ Thanh Ly gọi lớn.

"Anh ơi."

Cô vội chạy đến gần anh, nhưng anh lại lùi lại.

Nhìn anh rất trắng lại đeo khăn đen che mắt.

Anh nhìn Thanh Ly cười nhẹ rồi biến mất.

17 Tuổi.

Thanh Ly lại nằm mơ thấy anh.

Lần này anh đeo khăn đỏ che mắt.

Thanh Ly nhìn thấy anh mà òa khóc gọi lớn.

"Anh ơi, anh đừng biến mất nữa."

Lần này anh đi lại gần Thanh Ly.

Anh rất cao, cũng rất trắng.

Anh khom người xuống một chút nhìn Thanh Ly hỏi:

"Sợ anh không?."

Thanh Ly lắc đầu.

"Em không."

"Vậy em đừng khóc nữa."

"Em khóc anh... Sợ."

Nghe anh nói thế Thanh Ly cũng nhín khóc luôn.

Giờ Thanh Ly gặp được anh rồi bao nhiêu thắc mắc và tò mò từ bé đến giờ, Thanh Ly hỏi một lượt.

"Lúc bé em nhìn thấy anh, phải Anh không?"

"Ừ."

Giọng của anh rất hay, nhưng cũng rất khó để  tả được với người khác.

"Lúc bé em ốm, em nhìn thấy anh ôm em phải không?."

"Ừ phải."

Thanh Ly nhìn chiếc khăn trên mắt anh màu đỏ, có chút nghi ngờ hỏi tiếp:

"Lúc đó anh đeo khăn màu đen che mắt cơ mà, sao giờ là khăn đỏ?"

Anh cười nhẹ.

"Vì lúc đó anh xấu lắm, giờ anh tốt rồi."

Câu nói của anh có chút khó hiểu.

"Thế anh tên gì."

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Lâu rồi anh không nhớ nữa."

Thanh Ly "Hả." một tiếng rõ to, như không tin, một người ngay cả tên mình cũng không nhớ.

"Thật anh không nhớ tên mình nữa rồi."

"Vậy em đặt tên cho anh nha?."

Anh cười, lúc nào nhìn anh cười cũng rất đẹp, nhìn anh như thiên thần, trông anh ăn mặc như mấy Thư Sinh áo trắng trong tivi.

Trong đầu của Thanh Ly lúc này là "Ừ đúng thế rồi."

"Nhìn anh đẹp như thiên thần, lại trông như mấy Anh Thư Sinh."

"Vậy gọi anh là, "Thần Sinh." nhé."

Anh cũng rất vui vẻ mà đồng ý.

Từ năm 17 tuổi ngày nào Thanh Ly cũng nằm mơ thấy anh.

"Anh Thần Sinh."

"Hửm."

"Anh bỏ khăn che mắt ra, cho em xem mắt anh được không."

Anh lắc đầu.

"Không được, mắt anh xấu lắm."

Thanh Ly có chút buồn, vì anh không cho xem.

"Ồ, nhưng anh đeo khăn che mắt vậy, sao anh nhìn thấy đường."

Thần Sinh đưa tay chậm vào đôi mắt của Thanh Ly.

"Em nhìn thấy, anh cũng sẽ nhìn thấy."

Đây là lần đầu tiên, anh chạm vào người Thanh Ly.

Cả người Thanh Ly đơ ra, vì trước giờ chỉ cần Thanh Ly tiến lại gần anh, Anh sẽ lùi lại, thì ra anh có thể chạm vào cô.

Quen nhau lâu như vậy Thanh Ly cũng biết, Thần Sinh anh không phải người bình thường, Thanh Ly cũng chỉ có thể gặp anh trong mơ.

Cả ngày Thanh Ly chỉ thích ngủ, vì như vậy sẽ được gặp anh.

Lúc Thanh Ly ngủ quên trong giờ học, cô giáo lém phấn xuống bàn gọi:

"Thanh Ly lớp học là phòng ngủ của em đấy à."

Tiếng gọi lớn làm Thanh Ly đang ngủ bật người  đứng dậy gọi lớn:

"Anh Thần Sinh."

Cả lớp đồng loạt nhìn Thanh Ly như con bị dở.

Một thời gian dài Thanh Ly cả người lúc nào cũng mệt mỏi buồn ngủ, đi thám bác sĩ phán không sao.

Đến năm Thanh Ly 20 Tuổi tình trạng ngày càng càng nặng.

Thanh Ly lại ngủ mơ thấy Thần Sinh.

Anh lần nào cũng đưa Thanh Ly đi chơi, mỗi lần đi là một nơi khác nhau, mà nơi này khác nơi Thanh Ly sống lắm.

Lần này Thần Sinh nói:

"Để Anh cõng em về."

Mùa hè nóng nực, nhưng trên người anh rất mát.

Được anh cõng trên lưng, đúng là tuyệt cú mèo.

Thanh Ly vừa ở trên lưng Thần Sinh vừa hỏi:

"Anh, anh đi theo em từ lúc em còn nhỏ hả."

Anh im lặng rồi nói:

"Không."

Nghe xong Thanh Ly có chút thất vọng.

Anh nói tiếp.

"Gần 900 năm."

Anh nói rất nhỏ.

Thanh Ly cũng không nghe rõ.

Anh đi rất chậm như không muốn dừng lại, nhưng Thần Sinh biết anh phải dừng lại rồi.

Thần Sinh để Thanh Ly xuống nắm lấy tay bàn của Thanh Ly đi thêm một đoạn nữa rồi anh nói:

"Muộn rồi, em về đi học đi, sắp muộn học rồi kìa."

Bàn tay anh rất mát Thanh Ly còn kì kèo không muốn bỏ ra.

Đột nhiên Thần Sinh ôm lấy Thanh Ly, một hồi lâu mới nói:

"Được rồi bé con, em sắp muộn học rồi."

Trái tim của Thanh Ly đập loạn lên, muốn nói với anh:

"Thần Sinh em thích anh."

"Thích anh lắm lắm luôn."

Nhưng Thần Sinh cứ dục cô sắp muộn học rồi.

Lúc Thanh Ly đi, còn quay lại nhìn anh, anh cười rất dịu dàng, cũng rất đẹp.

Sau tối hôm đó Thanh Ly không còn mơ thấy Thần Sinh nữa, cô khóc rất nhiều, cũng ngủ rất nhiều chỉ muốn được gặp anh.

Sau đó Thanh Ly bị ốm rất nặng.

Mẹ Thanh Ly đưa con gái đi thám bác sĩ nói: "không sao." cuối cùng nghe người ta mách đi xem thầy xem sao.

Mẹ Thanh Ly đưa cô đến thầy.

Ông thầy nhìn Thanh Ly rất lâu rồi nói:

"Con gái cô có duyên âm theo, nhưng người đó đi rồi."

Mẹ Thanh Ly giật mình, nhớ lại con gái từng nói.

Còn Thanh Ly khóc lớn khiến mẹ cô cũng sợ.

"Thầy ơi anh ấy đi đâu rồi."

"Thầy ơi con không nhìn thấy Thần Sinh Nữa Rồi."

Thanh Ly nghẹn ngào khóc lớn.

Mẹ Thanh Ly vội vàng hỏi:

"Thầy con gái con có sao không?."

Ông thầy lắc đầu rồi hỏi:

"Con gái cô lúc bé, tí nữa thì ch.ết phải không."

"Dạ đúng rồi thầy."

Trong lòng mẹ Thanh Ly thầm nghĩ ông thầy này xem đúng quá.

"Vậy đúng rồi, là người đó đưa con gái cô từ cõi ch.ết trở về."

Mẹ Thanh Ly như không tin, nhưng nhớ lại con gái từng nói:

"Lúc ốm con mơ thấy anh đẹp trai."

Ông thầy nhìn Thanh Ly vẫn đang nghẹn ngào khóc liền nói.

"Con đừng khóc nữa, để người đó thanh thản đi đầu thai."

Thanh Ly nhìn ông thầy hỏi:

"Thầy ơi Con có thể gặp anh ấy một lần nữa không? một lần thôi có được không ạ."

Ông thầy lắc đầu.

"Người đó đi rồi."

"Con cũng không lên gặp người âm nhiều, sẽ không tốt cho con đâu."

Nói xong ông thầy nhìn về một hướng, rồi nói tiếp:

"Con hãy để cậu ấy thanh thản mà đi đầu thai đi."

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play