- Cô ơi, cô mau đọc điểm đi ạ!

Mấy đứa lớp tớ láo nháo hết cả lên, người đi thi thì mong được giải, người không đi thi thì cầu mong đứa đi thi có giải, để còn được ăn khao.

- Rồi rồi, từ từ bình tĩnh, không mất giải được mà lo nhé! _ Cô nhí nhảnh bảo chúng nó, rồi từ tốn đọc tên từng đứa một, từ giải thấp nhất đến cao nhất.

Ngồi nghe cô đọc tên mãi vẫn chưa thấy tên mình, tớ vừa lo vừa sợ. Chả lẽ mình lại không được nổi một giải hay sao? Nếu mà như thế thật, thì cuộc đời tớ chắc sắp kết thúc rồi. Lớp tớ các bạn đều rất rất giỏi, tớ chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn thôi. Thế nên làm gì cũng cố gắng hết sức, để không bị bỏ lại.

Tâm linh một chút, sáng nay tớ hơi đen rồi, có khi nào ám cả ngày luôn không? Ôi thôi, nó mà xui cả ngày thật, tớ vác xoong vác chảo đến đáp cho thằng lúc sáng không còn cái nịt nữa luôn. Úi.. đùa thế chứ Hà Anh hiền lắm, làm gì biết đánh nhau là gì!

- Ê Tú, mày nghĩ tao có được giải gì không?

Ngồi nghe trong thấp thỏm lo sợ, tớ quay sang hỏi nhỏ bạn cho có chút hy vọng.

- Gớm, tao còn chưa lo, mày đã lo gì. Không Nhất thì cũng Nhì! _ Tú bắt đầu chán nản, cô đọc nãy giờ vẫn không thấy tên nó đâu nên hơi sợ.

- Giải Nhì có bạn Chi, Quỳnh, Tú, Hải, Dũng nhé! Có mấy bạn hơi mất phong độ, tập trung vào đấy.

Cô đọc đến giải Nhì, ủa có Chi nữa sao? Chi đáng lẽ được giải Nhất chứ nhỉ?

- Bạn Tùng Duy và Hà Anh, biết là gì rồi đúng không? _ Cô quay sang chỗ hai đứa hỏi bọn tớ, ủa?

Tớ vẫn đang ngơ ngác lắm nè, mình được giải Nhất luôn hả? Ủa?

Lúc cô quay sang nhìn, cả lớp cũng nhìn theo luôn. Tớ giật mình vừa luống cuống vừa xúc động, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực luôn rồi. Mọi người đừng làm tớ sợ chứ!!

- Hai bạn giải Nhất nhé!

- Các bạn Tùng Duy, Hà Anh, Tú, Chi, Hải chiều nay 2h ở phòng hội đồng, chúng ta sẽ ôn thi cho vòng Quốc gia. _ Cô nói.

Weo! Thế là một con heo vừa lười vừa ngu si đần độn như tớ đã được giải Nhất tiếng Anh cấp tỉnh cơ đấy. Giám khảo có chấm sai gì không ấy nhỉ, sao mình lại được giải cao thế ta?

Thôi xùy xùy, kệ nó đi. Giờ tớ vẫn chưa hết ngáo ngơ, đầu toàn dấu hỏi chấm. Vậy là tớ sắp quay lại với những ngày tháng ôn thi sấp mặt à, huhu tớ còn chơi chưa đã mà!!

Rồi cả buổi hôm đó tớ cứ thẫn thờ ngẩn ngơ, vẫn chưa định hình được sự việc, mặc cho đám bạn cứ bên cạnh chúc mừng này nọ.

Mãi đến lúc nhỏ Chi ném cho hộp sữa rồi rủ chiều lên trường cùng nhau, tớ mới tỉnh người.

- Ủa tao cao điểm hơn mày luôn á hả Chi?

- Chứ còn gì nữa, mày trâu bò như thế tao đuổi kịp thế nào được! _ Nó vừa nói vừa rùng mình, bộ ngày trước tớ ôn thi dã man lắm hả?

- Hicc tao còn muốn chơi mà, chưa muốn ôn thi tiếp đâuu. _ Tớ ôm gấu bông lăn lộn trên giường, làm điệu bộ lười biếng. Em còn chơi chưa xong mà cô!!!!

- Haizzz

Mấy đứa trong phòng tớ cũng than thở một lúc rồi đi ngủ, chiều còn dắt nhau đi qua bão tố cuộc đời nữa chứ.

- Trời ơi con kiaaa

- Dậy mau muộn bây giờ!!!

Tiếng hai con con hổ gầm bên tai làm tớ tỉnh giấc, giọng gì đâu như cái loa phát thanh!

- Ũa đã muộn đâu, cho tao ngủ lúc nữa.

- Thế có muốn thi nữa không? _ Nhỏ Chi đe doạ tớ.

- Haiz dậy thì dậy! _ Tớ bất lực chống tay ngồi dậy, chứ để nhỏ gào mồm chắc phải đi khám tai quá.

Đi thay quần áo, chải tóc cho xinh gái rồi bọn tớ lên phòng hội đồng. Vâng, đến sớm quá làm gì có ai đâu, cửa phòng còn chưa mở nữa kìa.

- Chi, mày đi xin bác bảo vệ chìa khoá phòng đi!

Tớ năn nỉ nó đi lấy chìa khoá hộ, không muốn ra nắng tầm này chút nào cả!

- Mày khôn thế! _ Nó liếc tớ một cái rồi cũng lật đật chạy qua hỏi bác bảo vệ. Còn tớ ngồi sụp xuống chỗ tường uống sữa. Đúng là đồ được cho luôn ngon mà!

Đang ngồi uống sữa rất chill và so deep thì tớ thấy bóng dáng ai đó lướt qua. Gì đấy!!

Giờ này mới gần một giờ rưỡi, sớm này thầy cô đã ai đến đâu. Vậy ai vừa đi qua thế nhỉ?

Trong đầu tớ bắt đầu nghĩ đến một loạt tình huống đáng sợ có thể xảy ra, hicc đừng bảo là "nó" nhé, ban ngày ban mặt sáng thế này nó cũng xuất hiện được sao?

Tính đứng dậy chạy qua chỗ Chi thì muộn mất rồi, cái bóng với tiếng bước chân ngày một đến gần tớ. Thôi xác định rồi, cả người tớ cứng đờ chả động đậy được gì nữa, hai mắt nhắm tịt lại theo phương châm "Mắt không thấy, tim không đau". Ahuhu đời em còn trẻ lắm, mọi người đừng dọa em!!!

- Ê! Làm gì mà ôm chặt mắt thế mày? _ Chi từ đâu chạy lại cứu rỗi tâm hồn đang run sợ của tớ. Ôi sợ chết mất!

- Eo ơi tao sợ v** luôn ý mày ạ!

Tớ kể lại cho con bé câu chuyện li kì, nhỏ cũng toát mồ hôi luôn ấy.

- Thế rốt cuộc cái đó là gì? _ Cả hai đứa cùng thắc mắc, ôi đừng bảo là tớ gặp "nó" nhé, đáng sợ quá.

- Xùy xùy chắc mày nghe nhầm thôi, ngoài tiếng tao với bác bảo vệ thì còn ai đâu? _ Chi an ủi tớ.

- Hay là đứa nào vào trước mà bác bảo vệ không thấy?

- Ừm cũng có thể, hôm nay nhiều lớp chuyên họp mà.

Bọn tớ vẫn nhất quyết phải đào ra được thân phận của thứ tớ đã nhìn thấy, không là mất ngủ cả đêm quá.

Nghĩ ra đủ thứ tình huống thì hai đứa vẫn chẳng kết luận được gì. Mất công đọc gần hết các tập Conan mà trình độ sao gà quá nè!

Đúng lúc mấy đứa đến rồi cô nữa, thế là vào học với ôn tập các thứ luôn, khỏi nghĩ đến nó. Cô bảo:

- Năm nay giải Ba sẽ được tuyển thẳng vào tất cả các trường đại học rồi, nên mấy đứa phải thật cố gắng lên nhé.

- Dù mới lớp 10 nhưng tài năng của các em thật sự rất xuất sắc, cô hy vọng là tất cả đều đạt giải, cô rất tin tưởng mấy đứa!

Hicc nghe cô nói xúc động xĩu luôn á, chưa bao giờ tớ được công nhận thực lực và được đặt niềm tin vào như này cả. Thầy cô thật tuyệt vời quá đi mà!

Nhưng không đâu các bạn, tớ xin rút lại lời nói ngây thơ của mình. Thầy cô rất đáng sợ!!! Cô cho bọn tớ một sấp đề dày, còn bảo mua thêm các loại sách này, sách nọ, sách kia nữa. Muốn giỏi không hề dễ nhaaa.

Sau 3 tiếng tra tấn cái bộ não thì bọn tớ cũng được nghỉ, mấy hôm nữa sẽ chuyển sang lớp ôn thi luôn, không học với các bạn nữa.

Tớ cảm thấy cuộc đời mình lại sắp khổ đau nữa rồi!

Sắp xếp, dọn dẹp sách vở rồi chuẩn bị đi về. Nhưng tớ lại nhớ ra "nó". Đã định quên đi rồi cơ mà!

Nói là vậy nhưng tớ vẫn quyết tâm tìm ra ẻm, nhất định phải khai sáng nó ra!

- Thôi kệ nó đi mày, chắc mày nhìn nhầm hoặc là cái bóng con mèo hay gì đó thôi. _ Mấy đứa khuyên ngăn tớ từ bỏ công trình này, chúng nó quá mệt mỏi với việc phải nghe tớ than vãn rồi.

- À ừ, lúc ý tao không đeo kính thật, chắc nhìn không rõ.

Rồi, câu chuyện cứ thế chìm vào dĩ vãng. Tớ cũng không muốn nghĩ đến nó nhiều, mất công ám ảnh rồi mất ngủ.

- Đi mua sách không hai đứa! _ Cái bộ dạng nhà bố đây không thiếu tiền của Tùng Duy bắt đầu bộc lộ rồi.

- Mày trả tiền thì bọn tao sẽ đi! _ Vẫn là nói câu nào thấm câu đấy, chuyện tiền bạc cứ để Hà Anh, đảm bảo không sợ lỗ.

Mọi người yên tâm nhé, đi chơi với Tùng Dương hoặc Duy là sẽ không lo không có tiền trả đâu, chỉ cần đảm bảo các bạn cất liêm sỉ vào tủ rồi là sẽ được ăn uống, đi chơi không mất một đồng.

Nói thế chứ ăn của người ta mãi cũng ngại lắm, nên thi thoảng tớ mới dám rủ hai đứa này đi chơi thôi.

Hôm nay bọn tớ sẽ đi bộ cho nó bớt béo đi. Sách thì vô vàn các loại, nhìn muốn quay cuồng luôn. May lúc nãy tớ có ghi lại những quyển cô bảo, chứ không chắc lăn lộn với đống này đến tối luôn quá.

- Eo ơi nhiều sách thế! _ Chi nhìn chồng sách mà ngán ngẩm, lại sắp làm một con trâu rồi.

- Làm xong đống này có được giải Nhất luôn không ta?. ngôn tình hài

- Khiếp ơi vừa dài vừa khó!

- Quỳ lạy đời cho con có sức làm hết đống này.

Chi nó than đến độ không còn gì để nói, lôi hết vốn từ ngữ 8.75 văn của nó ra để ca thán với ông trời.

Tớ nhìn đống sách còn muốn xỉu chứ nói gì tới nó. Dự là cái điện thoại tớ sắp lag dài dài rồi, tra từ còn hơn đi soi người khác nữa.

Đến cả cô bán hàng khi bọn tớ đi thanh toán còn ngạc nhiên, "học thạc sĩ hả mấy đứa?" Cười xỉu với bác bán hàng luôn á!!!

- Tròi oi tao đóiiii _ Tú gào mồm lên. Nhỏ ăn nhiều mà không béo xíu nào, chả bù cho tớ.

Nó kêu lên, làm tớ cũng đói theo. Và lần này thì sử dụng tiền của chính bản thân, hai con heo dắt nhau đi mua trà sữa với bánh mì ăn, mua cho cả hai đứa kia nữa.

- Ê Duy ăn bánh mì không? _ Tú hất mặt sang hỏi Duy, bé nó còn đang bận tình tứ với người yêu mà ơ kìa~

- Kệ nó một mình đi, tí nó ăn nó tự vác xác đi mua! _ Tớ phũ phàng nói. Ai kêu nãy dám kêu tớ lùn, không với tới kệ sách chứ!

Đi đi về về hoài, mà còn đi bộ nên tớ cảm thấy cái chân mình cũng sắp lên cơ luôn rồi, mỏi nhừ!

- Ủa chúng nó bảo Duy nó chơi với con gái bọn mình hoài có thấy ngại không, nó có biết ngại nữa hả. _ Lời bé Chi thuật lại sau những lần được hỏi như vậy.

- Ừ tao cũng thấy thế thật, kiểu nghĩ Duy là thụ hay sao á! _ Tú, con hủ chính hiệu lên tiếng.

- Con xin mẹ, người ta đang rắc cẩu lương cho bạn ăn kìa. _ Tớ hất hất cái mặt sang phía con người không màng đồ ăn mà đi tán gẫu với người yêu.

- Chẹp chẹp, những con người ngây thơ~

Chi tiếc thương cho những người bạn định đu thuyền đam mỹ của mình, người ta trai thẳng mà nỡ lòng nào tọc mạch thế.

- Hà Anh nó đanh đá lắm, nó dám tát em~

Tiếng thằng Duy nó nũng nịu với chị người yêu của nó. Giờ thì tớ thấy nó giống thụ thật rồi...

- Yaa thằng chó kia! Mày bảo ai đanh đá! _ Tớ quay lại ném cái chai nước vào lưng nó, dám nói xấu tớ à!

Mọi người à, Duy rất "men" nha, rất thẳng, thẳng hơn cọng bún nữa, mọi người đừng bảo Duy là thụ nữa nghen~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play