Trong lớp,

"Nam Diễm, Nam Diễm" Yên Trà ngồi bên cạnh không ngừng gọi tên cô.

"Hả..." Nam Diễm giật mình.

"Cậu sao thế, mình gọi cậu nãy giờ"

"Vậy sao? Xin lỗi, mình không nghe thấy" Nam Diễm uể oải nằm trên bàn trả lời.

"Nam Diễm, cậu nói thật đi, rốt cuộc là xảy chuyện gì?" Yên Trà nghi hoặc, xong lại hỏi tiếp: "Hay là có ai làm gì cậu?"

Nghe một câu như thế, cứ như bị gãi đúng chỗ, Nam Diễm vội vàng ngồi thẳng lưng, cô hơi hắng giọng: "Không có"

"Cậu nói dối, mình để ý thấy, từ lúc từ bệnh viện về, cậu cứ nhiều lần thất thần như vậy rồi" Yên Trà tỏ vẻ không tin, một lúc sau, như nhớ ra cái gì đó, nhìn người bên cạnh, giọng giống như giận dỗi nói: "Nhắc mới nhớ, cậu vào bệnh viện như thế lại không nói cho mình biết."

"Rốt cuộc chúng ta có phải bạn thân không thế?" Yên Trà cao giọng.

"Thôi thôi cho mình xin lỗi mà, với lại mình chỉ nằm viện một ngày thôi." Nam Diễm nhìn thấy Yên Trà xoay lưng đi không nhìn cô, vội vàng nói: "Mình hứa sau này có chuyện gì cũng kể cho cậu, có được không?"

Yên Trà nghe thế liền quay lại, cái vẻ giận dỗi cũng biến mất, vui vẻ nói: "Chuyện gì cũng nói?"

"Ừm" Nam Diễm gật đầu chắc nịch.

"Vậy cậu kể cho mình nghe đi cậu bị làm sao thế? Ai ăn hiếp cậu đúng không?" Yên Trà tò mò.

Nam Diễm: "..." Gài cô sao?

Nam Diễm: "Không... không có"

Yên Trà: "Vậy sao cậu nói xem, biểu hiện bất thường của cậu dạo gần đây là thế nào hả? Nam Diễm, cậu đã hứa rồi nha."

Nam Diễm hơi ấp úng: "Ờ thì,... sắp thi rồi nên mình có chút lo lắng"

Yên Trà bên cạnh vẫn nghi ngờ, mắt híp lại nhìn cô: "Thật không?"

Nam Diễm tránh ánh mắt kia, gật đầu: "Thật" Cái khỉ.

Yên Trà không ngừng dò xét cô, ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng, một lúc lâu mới nói: "Ừm vậy mình tạm thời tin cậu"

Nam Diễm nghe vậy, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô biết Yên Trà nếu đã muốn biết chuyện gì đó thì sẽ bám lấy cô không buông tha, cho nên cô sợ nếu người bạn kia còn hỏi nữa thì bản thân không biết phải tìm lí do gì nữa.

Cô như vậy là có lý do...

Lần ở bệnh viện kia đến nay cũng đã qua hơn hai tháng, thế nhưng cô không tự chủ được mà nhớ đến lời nói và hành động của nam chính đại nhân khi đó. Nam Diễm luôn tự hỏi rốt cuộc Diệp Cảnh Ninh có ý gì?

- ------------

Căn tin,

Đến buổi trưa, Nam Diễm và Yên Trà tìm cho mình một chỗ ít người qua lại ngồi xuống ăn cơm.

"Nam Diễm, cậu bị "Phương Kiều Kiều" ăn hiếp đúng không?" Yên Trà đang ăn bất thình lình nói ra một câu như thế.

"Không có, sao cậu hỏi vậy?"

"Cậu, quay lưng lại nhìn xem, "Phương Kiều Kiều" cứ nhìn cậu nãy giờ"

Đi theo hướng ánh mắt của Yên Trà, xuyên qua đám đông, Nam Diễm bắt gặp được ánh mắt không mấy thiện cảm kia của nữ phụ, trong lòng cô không khỏi thở dài.

Xem ra cô và vị nữ phụ này, trời định là không chung đường rồi.

Cô biết, chuyện lần đó xảy ra, sau này cô chắc chắn sẽ không bình yên mà sống được nữa. Biết sao giờ, "Phương Kiều Kiều" đã muốn chiến thì cô thuận thế mà đáp trả thôi.

Miễn là cô không xen vào cốt truyện khi Phương Kiều Kiều xuyên không đến là được.

Nghĩ đến đây, Nam Diễm có chút đau đầu, quyển truyện kia cô đọc cũng đã lâu, tình tiết trong đó cô không nhớ quá rõ ràng.

Rốt cuộc thời điểm mà Phương Kiều Kiều xuyên đến là khi nào?

Aiz, cái chi tiết quan trọng như thế, sao mà cô lại không nhớ chứ.

"Cứ mặc kệ cậu ta đi" Nam Diễm thở ra một hơi.

"Mình chắc chắn cậu ta đang muốn âm mưu gì đó" Yên Trà vẫn không yên tâm, cô biết "Phương Kiều Kiều" tuy bề ngoài vô hại nhưng thật chất là người khó chơi đến cỡ nào.

Yên Trà nhìn sang cô bạn Nam Diễm yếu ớt của mình mà thầm lắc đầu: "Nam Diễm, cậu phải cẩn thận."

Nam Diễm không trả lời, thu hồi ánh mắt, xoay lưng lại, bộ dáng bình tĩnh ăn cơm. Biết làm sao? Cô cũng không thể ngăn "Phương Kiều Kiều" giở trò, cô chỉ là nữ phụ hai thôi, sao mà làm lại mấy cái hào quang chó má kia.

"Sợ gì chứ? Cậu ta đến thì mình đón" Nam Diễm nắm chặt tay, giọng điệu cứng rắn.

Yên Trà ngồi đối diện, trợn tròn mắt, không ngờ Nam Diễm yếu ớt của mình lại nói ra một câu như thế, âm thầm cho cô một cái Like to bự.

"Đúng đúng, có mình ở đây, cậu ta đừng hòng làm gì cậu" Yên Trà vỗ vỗ ngực, tự tin lên tiếng.

"Ây... vậy nhờ hết vào cậu nha" Nam Diễm cười cười, cô biết cô bạn của mình tự tin như thế không phải là không có lý do, dù sao Yên Trà cũng là đượng kim vô địch giải Teakwondo cho lứa trẻ toàn thành phố trong hè vừa rồi mà.

Cô rất muốn Phương Kiều Kiều nhanh chống xuyên đến, cô đấu đá với "Phương Kiều Kiều" này thật sự quá mệt mỏi rồi.

- ------------

Diệp gia.

Nam Diễm vừa mới về nhà, trên người vẫn mặc đồng phục, cô uể oải nằm trên giường, trong đầu, những tình tiết lộn xộn của cốt truyện không ngừng chạy.

"A... không được rồi mình không nhớ nổi" Nam Diễm tuyệt vọng.

Ê mà khoan, không phải người xuyên không thường sẽ có hệ thống sao? Cái loại mà hay nhảy ra kêu người ta làm nhiệm vụ ấy.

Hệ thống của cô đâu?

Nam Diễm ngồi trên giường, tóc hơi rối, tay chấp trước ngực, thầm thì: "Alo, hệ thống mau ra đây"

Vẫn im lặng....

"Thống ca"

"Chị đẹp gái"

"Tiểu đáng yêu ơi"

Cô ngồi thẳng lưng, giọng lớn hơn: " Úm ba la Soái ca hiện ra"

Không có động tĩnh gì.

"Bảo bối à, mau ra đây đi, chị mày sẵn sàng làm nhiệm vụ rồi"

"Hệ thống đáng yêu ơi... mau ra đây phát nhiệm vụ đi"

...

Một phút trôi qua,

Hai phút

Mười phút

Mười lăm,

... hai mươi phút.

Nam Diễm vẻ mặt chết đi sống lại, cô đúng là đứa xuyên không thất bại mà.

Sao người khác xuyên không lại thuận lợi thế chứ? Cốt truyện thì giống như có sẵn trong đầu, hệ thống nhảy ra cứu giúp, thay đổi kết cục, đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Còn cô thì sao?

Cốt truyện thì nhớ mang máng, tình tiết quan trọng thì quên, đã vậy còn không có hệ thống nữa chứ.

Nam Diễm âm thầm tự bế...

Cốc cốc.

Cửa phòng vang lên khiến cô giật mình.

Trương quản gia: "Cô Nam Diễm, thức ăn đã chuẩn bị xong, cô có thể xuống ăn rồi"

Nam Diễm: "Vâng ạ" Thôi quên đi ăn no rồi tính tiếp.

Hôm nay, Diệp phu nhân đã bay sang Anh cùng chồng mình, tối nay, Diệp gia, ngoài Nam Diễm, Trương quản gia và một số người làm khác thì không còn ai nữa.

Cô cảm thấy hơi trống trải, bình thường khi ăn sẽ có Diệp phu nhân bên cạnh trò truyện, cô rất thích cảm giác ấy,... Nam Diễm thật sự không thích ăn một mình.

Vừa vào phòng bếp,...

Đệt.

Nam Diễm chửi thề một câu dưới đáy lòng.

"Bạn nhỏ, nhìn thấy anh không vui sao" Người kia vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng.

Bạn nhỏ, bạn nhỏ.... cô sắp ám ảnh hai từ này đến nơi rồi.

Cô vui cái bíp.

Nam chính đại nhân câm miệng lại đi.

Nam Diễm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Ninh, mỉm cười: "Không có ạ"

Cô hơi có chút nghi ngờ thằng cha này bị thất nghiệp, không phải làm luật sư rất bận sao? Cái kiểu mà một tháng ba mươi ngày, đi công tác hai mươi chín ngày á.... Diệp Cảnh Ninh không giống nha.

Thời gian này, nam chính đại nhân về nhà rất thường xuyên, điều này khiến Nam Diễm hoang mang tột độ, tuy nhiên, đây là Diệp gia, cô cũng không có quyền ngăn cản người ta.

Haiz

Thấy cô vẫn đứng im, Diệp Cảnh Ninh nhẹ giọng lên tiếng: "Vậy thì em nhanh lên, đợi em nảy giờ, anh cũng thấy đói rồi"

Anh là chủ nhà, muốn ăn thì ăn đi, đợi tôi làm gì?

Nam chính thật khó hiểu nha.

Cô nhanh chống đi lại, ngồi xuống phía đối diện.

Nam Diễm vừa ngồi xuống, Diệp Cảnh Ninh không nhanh không chậm, nhấc đũa lên dùng cơm,.... bầu không khí trầm mặc.

Nam Diễm bên này không dám hít thở mạnh, mắt nhìn người kia không chớp, nam chính ở đây sao mà cô có thể tự nhiên cho được.

Thật khổ quá mà, nhưng mà....

Ây ya, sao mà nam chính có thể đẹp như thế chứ?

Nam Diễm thừa nhận nếu không biết đến cốt truyện kia thì cô chắc chắn sẽ thích Diệp Cảnh Ninh mất thôi.

Trai đẹp ai mà không mê.

Chậc.

Haiz... ăn thôi mà cũng có thể đẹp như vậy?

"Bạn nhỏ, em không ăn sao" Diệp Cảnh Ninh thấy Nam Diễm không ăn cứ ngồi nhìn hắn, lạnh giọng lên tiếng.

Nam Diễm lúc này còn mắc kẹt trong đóng suy nghĩ loạn thất bát tao của mình, ngây ngốc trả lời: "Tú sắc khả xan nha" *

(*)tú sắc khả xan (秀色可餐): đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi.

Nói câu kia xong, Nam Diễm thật sự muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ.

Cmn

Cô vừa nói cái gì?

Xong

Cô toang rồi.

Ông trời ơiiiiiii

Diệp Cảnh Ninh không ngờ nhận được câu trả lời như thế, bật cười thành tiếng: "A... là vậy sao" Hắn nhìn cô một chút, giả vờ nghiêm túc rồi nói tiếp: "Nhưng mà Nam Diễm, em nhìn anh như vậy cũng vô ích, phải ăn uống đầy đủ mới mau lớn."

Ai mà thèm?

Nhìn anh cái gì chứ?

Nam Diễm ngại muốn chết, mặt đỏ tai hồng, cúi gằm mặt ăn cơm, không dám lên tiếng cũng không dám nhìn loạn.

Cô không dám nữa.

Sau này cũng không.

"Khụ khụ... khụ khụ..." Đúng là chơi cô rồi, Nam Diễm bị sặc.

Một ly nước nhanh chống đặt vào tay cô...

Diệp Cảnh Ninh thấy cô bị sặc liền đứng dậy, rót một ly nước, đi đến bên cạnh đưa cho cô: "Em không cần ăn gấp gáp như thế"

Vừa nói tay vừa vuốt vuốt lưng cô.

Cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang không ngừng di chuyển trên lưng mình, tai Nam Diễm "ong" lên, cơ thể cứng đờ, một ngụm nước kia nuốt xuống cũng cảm thấy khó khăn...

Ba mươi phút sau,

Bữa cơm khó nuốt nhất đời Nam Diễm cuối cùng cũng kết thúc.

Nam Diễm vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cô ngồi trước gương thẩn thờ xoa xoa tóc, khung cảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại.

Bàn tay đó, hơi ấm đó không ngừng xuất hiện trong đầu cô.

Haiz

Không được nghĩ.

Không được.

- ----------

Nửa đêm,

Nam Diễm ôm bụng đói đi xuống lầu.

Cạch.

Cửa tủ lạnh vừa đóng lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

"Á ma..." Nam Diễm la lên nhưng nhanh chống miệng cô bị người kia bịt lại

"Suỵt, em muốn mọi người bị đánh thức sao?" Người kia vừa nói, tay vẫn chưa chịu bỏ xuống.

Cmn

Khó thở.

Nam chính định mưu sát cô sao?

Bỏ cái tay của nhà ngươi ra mau lên, cô sắp chết vì nghẹt thở rồi nè.

Nam Diễm không ngừng vỗ vỗ vào tay của người kia.

Diệp Cảnh Ninh lúc này mới phản ứng, vội vàng buông tay: "Xin lỗi bạn nhỏ"

Khụ

Hắn không... cố ý.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Sao... sao anh xuất hiện mà không có tiếng động gì thế?"

"Bạn nhỏ, lúc tối em ăn không no?" Hắn không trả lời câu hỏi kia của cô.

Nam Diễm vội giấu bánh và sữa đang cầm trên tay ra phía sau lưng, ánh mắt tránh né.

Cô là vì ai hã? Nếu không vì muốn nhanh chống trốn nam chính đại nhân thì cô cũng đâu như vậy.

Cuộc sống này khó khăn quá, hic.

Hào quang nữ phụ thật chó má, đến ăn vụng mà cũng bị bắt nữa aaa.

Nam Diễm im lặng không lên tiếng, Diệp Cảnh Ninh tay xoa nhẹ đầu cô: "Em đói bụng, ăn mấy này, buổi tối dễ bị đầy hơi."

Nói rồi, bắt lấy tay Nam Diễm đang giấu phía sau, nhìn đống thức ăn kia rồi nhìn sang cô mà thầm thở dài.

Cơ thể bạn nhỏ quả thật cần phải bồi bổ thêm, được mẹ hắn chăm sóc như thế nhưng vẫn gầy, nhìn bàn tay này đi....

Thịt đi đâu hết rồi?

Diệp Cảnh Ninh cầm lấy tay cô, xoa xoa nắn nắn không ngừng...

Nhìn một cảnh này, Nam Diễm như chết đứng, cô nín thở, nhìn chằm chằm vào bàn tay xinh đẹp của người kia.... bàn tay mềm mịn, từng khớp xương đều có thể thấy rõ.

Ầm ầm

Tia sét không ngừng giáng xuống.

Làm gì? Anh đang làm cái gì thế?

Ông trời ơiii

Cô làm nữ phụ đã thảm lắm rồi... thằng cha nam chính này khó chơi quá.

Có thể đổi qua truyện khác không?

Nam Diễm trợn tròn mắt, nhanh chống thu tay mình lại, cô sợ hãi lùi ra sau: "Em... em no rồi ạ"

"Không được nói dối,.... Hay để anh nấu cho em ăn" Diệp Cảnh Ninh thấy cô sợ nên càng muốn trêu.

Bên đây, Nam Diễm nghe thế lại càng hoảng, cô biết cái trình nấu ăn của nam chính ra sao mà...

Phải nói là nó DỞ muốn chết.

Diệp Cảnh Ninh muốn nấu?

Cô sợ mình trúng độc mà tạch sớm hơn cốt truyện nha.

Hãy tha cho cô đi mà...

"Không... không phiền anh Cảnh Ninh..." Nam Diễm cố ép bản thân mình bình tĩnh, cô vờ ngáp một cái: "Em... buồn ngủ rồi, tạm biệt anh...anh ngủ ngon."

Nói rồi, cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng như ma đuổi.

Vào phòng, Nam Diễm ngồi phịch xuống đất, ôm ngực thở ra một hơi.

Dọa người quá rồi.

Cô không ngừng niệm Phật dưới đáy lòng.

Một đêm này, Nam Diễm mất ngủ....

Lúc này, Diệp Cảnh Ninh vẫn đứng im trong bếp, ánh mắt không ngừng nhìn về phía phòng Nam Diễm.

Cơ thể run run, khóe môi cong lên, bật cười thành tiếng...

Bạn nhỏ của hắn cũng quá đáng yêu rồi.

- -----------

Ngôi sao của bạn là động lực của tui nạ:))

Đừng quên Follow cho tui nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play