“Được chứ”.
Sở Lại ôm mặt của Sầm Úy, khi cậu nhìn vào mắt anh vẫn hơi ngại ngùng nên quay mặt đi: “Nhưng em không còn sức”.
Giọng cậu nghe vẫn hơi khàn khàn, mặc dù đã hạ sốt rồi nhưng cậu vẫn chán ăn, vừa nãy khi ăn cơm Liễu Uyên cũng phát hiện nên chỉ có thể giục Sở Lại uống nhiều canh hơn một chút.
Sầm Úy: “Vậy em nghỉ ngơi sớm đi”.
Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu Sở Lại, anh nhẹ nhàng hỏi: “Anh bế em đi ngủ nhé?”
Câu này nghe rất giống dỗ dành trẻ con, Sở Lại nghe anh nói vậy thì phì cười: “Ngủ kiểu nào?”
Cậu vẫn còn nhớ cậu vừa đi vừa ôm mà hôm đó Sầm Úy nói, không ngờ nó lại thành hiện thực nhanh đến vậy. Sở Lại cứ như vậy thì càng khiến Sầm Úy cảm thấy mình cầm thú, anh ôm cậu lên rồi bất lực nói: “Anh là loại người đó à?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play