Ngô cương đang cúi đầu ăn cơm cho nên không nghĩ Lưu Hiểu Hiểu sẽ hỏi như vậy, anh nghĩ mình thì làm gì có chuyện gì nhờ đến cậu ta đâu chỉ chả qua là muốn ngồi ăn cơm cùng nhau mà thôi, cô gái này đúng là quá thẳng thắn rồi.
Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng lại chẳng thể bịa ra lý do nào hết cho nên chỉ còn cách vò đầu nói: “Người dân lấy ăn làm trời, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi.”
Nghe thấy Ngô Cương cứ ấp a ấp úng Đổng Tiêu lập tức giải hòa cho anh: “Nếu như là chuyện đại biểu môn ngữ văn thì chúng ta vẫn nên nói chuyện riêng, dù sao đó cũng là quyền của lớp trưởng chúng ta mà.”
Rồi cậu ta còn cố ý liếc Chu Ký: “Chu Ký, cậu không có ý kiến gì đó chứ?”
Vừa nãy nghe thấy Ngô Cương cứ ấp a ấp úng như vậy cô cũng đoán ra được Ngô Cuong chỉ đang muốn tìm lý do để mọi người được ngồi ăn cạnh nhau mà thôi. Cô nhìn Ngô Cương lại nhìn Lưu Hiểu Hiểu rồi cười nói: “Nếu như là chuyện liên quan đến môn ngữ văn thì các cậu cứ thương lượng trước đi, nếu như có mong muốn gì thì cứ nói ra.”
Tranh thủ cơ hội này Ngô Cương nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi cười lớn nói: “Lưu Hiểu Hiểu vậy chúng ta cũng không nên làm phiền hai vị lớp trưởng này chứ nhỉ, đợi lát nữa cho bọn họ nói chuyện riêng là được.”
Rồi anh đẩy Đổng Tiêu một cái: “Cậu có ăn không, không ăn là tớ ăn mất đấy.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play