Ăn sáng xong xuôi, bố Hà Diệp - Quách Phi Hùng đã sớm tới Trung Tâm Thủy Nông huyện. Ông làm cán bộ thủy nông từ sau khi đi bộ đội về. Thời ông, giặc Pháp hay giặc Mỹ đều không còn, nhưng theo tiếng gọi của lớp trai làng, ông vẫn tham gia chiến đấu trong giai đoạn cuối cùng của Chiến tranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 1987, 1988. Khi đó, giai đoạn căng thẳng như năm 1984-1985 đã qua đi. Sau những năm tháng đi bộ đội, ông là chiến sĩ về làng, bắt đầu làm cán bộ Hợp tác xã thôn, dần dần đi lên thành cán bộ Huyện như bây giờ.

Mẹ Hà Diệp kém bố Hùng một tuổi - Lương Tô Ngọc là giáo viên Văn. Sau bữa ăn sáng mẹ cho gà vịt ăn xong liền đến trường họp chuẩn bị cho công tác đầu năm. Nhà cửa vắng hoe chỉ còn lại Hà Diệp, cô cũng chẳng còn tâm trí mơ màng nữa mà len lén chạy sang nhà Nhất Minh.

Nhất Minh lớn hơn Hà Diệp 4 tuổi, là tri kỉ từ tấm bé của anh trai Hà Diệp - Minh Huy. Nhất Minh sống cùng bà nội sau khi bố mẹ ly hôn. Dù có tiền trợ cấp bố và mẹ gửi về, nói là rất nhiều cũng đúng nhưng bà nội vẫn thích trồng trọt rồi mang ra chợ bán.

Hà Diệp xỏ dép định chạy qua nhà Nhất Minh, nhưng rồi nhìn cánh cổng trước mặt cô vẫn quyết định trèo tường qua nhà anh. Dù sao đám nhóc hai nhà bọn họ cũng không phải lần đầu sang nhà nhau bằng cách này. Sát khoảng sân nhà Hà Diệp là mảnh vườn nhỏ nhà Nhất Minh. Vườn cây đủ loại quả theo mùa. Từ sân nhà Hà Diệp trèo qua tường có thể men theo cành bưởi mà trườn xuống sân nhà Nhất Minh.

Đang loay hoay tìm cách nhảy xuống Hà Diệp thoáng giật mình bởi tiếng quát khẽ qua kẽ răng:

- Hà Diệp, em mấy tuổi rồi mà còn leo trèo như vậy?

- Cũng đâu phải lần đầu, anh lo gì. - Hà Diệp nhăn mặt lè lưỡi trả lời. Sau đó lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Nhất Minh - Anh Nhất Minh, em không biết đường xuống, anh lấy ghế giúp em.

- Không phải có gan trèo sao? Vậy em tự leo xuống đi. - Nhất Minh toan quay lưng bỏ vào trong nhà.

- Vậy để em nhảy xuống. - Hà Diệp nhún chân, áng chừng vị trí tiếp đất để chuẩn bị nhảy.

- Em dám. - Nhất Minh xoay lưng lại. Anh vừa ngủ dậy, đầu tóc còn hơi rối. Không biết tiếng động gì đã chọc tới con gà mái đẻ này rồi mà khiến anh như trẻ gắt ngủ vậy. Miệng quát Hà Diệp nhưng bước chân đã tới gần chạc cây cô đang vắt vẻo, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút.

- Trèo xuống.

Hà Diệp cười tít mắt, để lộ đồng điếu nhỏ dưới khóe môi.

- Em biết anh sẽ đỡ em mà. Vậy mà cứ quát lên. Vừa về đã như vậy, bà nội sẽ sớm đuổi anh thôi.

Vừa nói, Hà Diệp theo trạc cây thả hai chân xuống, Nhất Minh ôm ngang người cô để cô không bị ngã xuống. Ngày trước, bọn họ trèo từ cây bưởi này xuống đều là Minh Huy và Nhất Minh trèo xuống trước, sau đó làm bệ đỡ cho Hà Diệp leo xuống cùng. Giờ chỉ cần một vòng tay liền đỡ được Hà Diệp xuống. Quả nhiên không cần tốn nhiều sức tới vậy.

- Sao mới sáng em đã đánh hơi sang đây rồi. Chưa ăn sáng sao? - Nhất Minh đặt cô xuống đất rồi quay lưng đi vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi.

- Em sang thăm anh. - Hà Diệp len lén đặt một bông hoa sao nhái nhỏ vừa bứt cài lên tổ chim trên đầu Nhất Minh.

- Em có lòng tốt vậy sao? Không đi chơi cùng đám Ánh với Nam hả?

- Chơi cũng phải có ngày nghỉ chứ anh. Chỉ có sang nhà anh là không có ngày nghỉ thôi. Với lại giờ em đi chỉ làm bóng đèn cho đôi chim ri đó thôi.

- Hai đứa nhỏ đó yêu nhau rồi hả - Nhất Minh ngạc nhiên hỏi. Vừa cầm bánh bao trong nồi hấp đưa cho Hà Diệp.

- Tụi nó yêu nhau được hơn hai tháng rồi. Hai đứa tệ bạc đó, vậy mà dám giấu em tán tỉnh nhau. Yêu nhau còn đợi em phát hiện ra rồi mới thú nhận chứ. - Hà Diệp trong giọng nói có phần hậm hực, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vui vẻ khi nhắc về hai đứa bạn thân này.

Minh Huy tự lấy cho mình thêm một chiếc bánh bao, im lặng ăn bữa sáng bà nội để lại. Ăn xong Hà Diệp vẫn ngồi ngâm nga với chiếc bánh bao. Anh đi thu dọn lại nhà cửa. Đợi tới lúc vào nhà tắm mới phát hiện ra bông hoa tím cài trên đỉnh đầu, thầm mắng con nhóc Hà Diệp vẫn lén lút cài hoa cho anh như vậy.

Dọn dẹp xong xuôi thấy Hà Diệp đã ăn uống xong xuôi. Thấy anh Hà Diệp chạy lại ôm tay anh nói:

- Mẹ em bảo sang xin hoa nhài về ướp chè.

- Để anh hái giúp em. - Nhất Minh vừa nói vừa kéo ngăn tủ lấy túi bóng đi hái hoa nhài giúp cô.

Mặc dù là nhiệm vụ mẹ giao cho Hà Diệp nhưng giờ này cô đang ngồi trên bậc thềm ôm con mèo nhỏ của Nhất Minh vuốt ve nhìn anh giúp mình hái hoa.

Mặt trời đã chiếu đến giữa sân, nơi anh đứng đã dần bị ánh nắng nuốt trọn bóng râm. Đỉnh đầu anh bị mặt trời chiếu, in bóng dưới sân bê tông. Ngẩng đầu một chút liền thấy chàng thanh niên cao ráo. Mái tóc hơi dài, mềm mại. Có cơn gió thoảng qua liền lay động vài sợi bị nắng làm trở nên lấp lánh. Mũi cao, lông mi dài, anh mà là con gái liệu có khiến con trai vừa gặp liền yêu không nhỉ?

Cô bị chính những suy nghĩ của mình làm cho bật cười khúc khích. Nhất Minh ném cho cô một ánh mắt khó hiểu. Anh cất giọng hỏi:

- Hà Diệp, em lại suy nghĩ linh tinh gì trong đầu vậy?

- Em đang xem nếu ai đó thả thính chồng em thì chồng em có chưng ra bộ mặt như trẻ gắt ngủ như hồi nãy không?

Nhất Minh khẽ nhíu mày, ném cho cô một bông hoa vừa hái. Vừa ném xong lại thu lại dáng vẻ giương nanh nhe vuốt đó, thản nhiên đáp:

- Chỉ bằng dung nhan này, người muốn làm vợ anh đương nhiên không ít. Chỉ là làm vậy một người vui sẽ khiến nhiều cô buồn.

- Trapboy. - Cô ném cho anh ánh mắt sắc lẹm. Hậm hực nói:

- Ninh Nhất Minh, anh định sẵn làm con rể mẹ Ngọc rồi, còn dám linh tinh em sẽ bảo anh Minh Huy xử đẹp anh.

Nhất Minh chưng ra bộ dạng vô tội, không đứng đắn đáp Hà Diệp:

- Em nói xem có ai con gái con lứa mà hơi tý đã nhận chồng như em không. Biết đâu anh ôm nhung nhớ đấy là thật, để em sài hao nhan sắc này, đợi em lên đại học giữa một bầy hoa bướm lại bỏ người anh già này thì sao?

- Anh đang sợ đó hả. - Hà Diệp nheo mắt, ranh mãnh nói

- Là biết tính toán đó cô nương. - Nhất Minh đi lại đưa túi hoa nhài thơm phức cho Hà Diệp, cốc nhẹ đầu cô rồi ngồi cạnh cô ôm lấy mèo con trong lòng.

Vẫn là mùi thơm quen thuộc đó, hương hoa nhài thơm thoang thoảng quanh những thứ thuộc về anh. Quần áo, tóc tai của anh vẫn luôn là mùi hương này, khiến cô nhận ra dù trong đêm tối.

- Anh về nghỉ hè hả?

- Ừm. Sau đó là đi thực tập.

- Anh thực tập ở đâu?

- Nói ra em cũng không biết.

Hà Diệp cúi đầu ôm lại mèo nhỏ, cầm túi hoa nhài trong tay, ngoe nguẩy như con mèo giận dỗi bỏ về. Nhất Minh nở một nụ cười khẽ trên môi. Lại dỗi rồi hả?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play