Tôi trốn trong phòng máy lơ đãng gõ phím nhưng tầm mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại.

Tôi không biết phải đối mặt với rắc rối do mình gây ra như thế nào, mỗi lần muốn điều gì với người đó lại cảm thấy lúng túng, không biết phải nói làm sao.

Đến giờ cơm.

Bình thường tôi nhất định sẽ quấy rầy "Giang Giai" hỏi xem ẻm đã ăn gì, nhưng hôm nay tôi không làm vậy.

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng người này chỉ là một người xa lạ không quen biết, tôi không nên năm lần bảy lượt làm phiền người ta. Nhưng trong lòng tránh không khỏi có chút thất vọng.

Tôi ngơ ngác nhìn vào điện thoại, không biết mình đã xảy ra chuyện gì.

Bỗng có tiếng ding, là tin nhắn của người đó.

Tôi vẫn chưa thay đổi tên trong danh bạ.

Giang Giai: "Bữa trưa tôi* ăn thịt chua ngọt, hình như cô từng nói rất thích món này."*chỗ này thay đổi xưng hô vì phát hiện nhầm người rồi hen

Tôi nhìn tin nhắn này đến sững sờ trong phòng máy tính.

Miền Bắc đang là mùa đông, phòng máy tính không có lò sưởi. Cửa sổ đóng chặt, chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài khiến cho cửa sổ bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng.

Lúc đó vẫn đang là giờ ăn trưa, mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng, xuyên qua lớp sương trắng.

Đã đến giờ ăn, trong phòng máy tính rộng lớn mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại mình tôi, xung quanh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng rè rè phát ra từ máy chủ.

Nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng tim tôi lỡ nhịp.

Tôi nhìn tin nhắn đó và chợt bật cười.

"Giai Giai, anh là con trai phải không?"

Giang Giai: "Ừ."

Không cần giải thích quá nhiều, giữa hai người đã đạt được nhận thức chung, giống như bạn bè đã lâu không gặp, ngầm hiểu ý nhau.

Tôi ngồi đó suy nghĩ rối loạn, trong mớ hỗn độn dường như có điều gì đó dần dần trở nên rõ ràng, chẳng lẽ ông trời không nhìn nổi việc tôi độc thân nên ban cho mối lương duyên này sao?

Những ngày tiếp theo, một mặt tôi bận rộn làm luận văn tốt nghiệp, mặt khác, vì đã biết người kia không phải Giang Giai nên ngượng ngùng không dám làm phiền anh ấy.

Không hiểu sao vẫn có hơi lúng túng, mỗi lần nhấc điện thoại lên muốn gửi cái gì đó, lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Tôi quay trở lại cuộc sống trước đây nhưng lại có cảm giác không quen thuộc lắm. Có lẽ chỉ cần một, hai ngày không liên lạc mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo ban đầu.

Vẫn là một đêm bình thường, tôi vừa bước vào ký túc xá, điện thoại trong túi reo lên.

Lần này tôi đã nhớ sửa lại danh bạ.

Giang Giai là Giang Giai, còn người đàn ông kia thì tôi không biết phải lưu là gì, đành phải lưu là "người đàn ông nào đó".

Người đàn ông nào đó: "Tại sao lại không gửi tin nhắn nữa?"

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này, toàn thân tôi đều đang gào thét, tôi cảm nhận được tim mình đập thình thịch.

Tâm trạng tôi lúc này thật khó để diễn tả.

Có lẽ do tôi là một thiếu nữ có chút tuổi nên khi gặp một xíu mập mờ đã không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.

Tôi tạm thời coi đây là mập mờ.

Tôi tựa người vào lan can cầu thang ký túc xá, một tay cầm điện thoại, một tay cầm đôi găng tay vừa tháo ra.

Lặng lẽ đứng đó có chút luống cuống tay chân.

Có thể nhìn thấy hơi thở trắng toát tôi phả ra do màn đêm lạnh lẽo.

Rõ ràng thời tiết dưới mười mấy hai mươi độ nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy tay mình đổ mồ hôi vì căng thẳng nhưng nếu chạm vào mu bàn tay thì sẽ thấy nó lạnh như băng.

Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, bấm từng phím trên bàn phím đã mòn dần do sử dụng lâu ngày.

Tạch tạch tạch, trong màn đêm chỉ nghe tiếng tôi bấm bàn phím.

"Chúng ta chính thức chào hỏi nha? Tên tôi là Cao Uyển Thiến."Tôi hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi câu trả lời của anh ta???.

Ding Dong

Người đàn ông nào đó: "Cực kỳ vinh hạnh. Tên tôi là Hướng Cảnh."

Không biết mọi người đã xem một bộ phim cũ tên《 Cá lớn 》chưa.

Trong bộ phim đó có một câu nói như này: "Thời gian dường như ngừng trôi khi tình yêu đến."

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn cảm thấy thời gian như ngừng trôi vào thời điểm tôi nhận được tin nhắn của anh.

Làn sương trắng từ miệng phả ra đã tan biến trên hành lang, trong không khí từng hạt bụi đung đưa cùng ánh sáng mờ ảo, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bậc thềm, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động dường như soi sáng cuộc đời tôi ngay khoảnh khắc này.

Kể từ ngày đó, tôi và Hướng Cảnh chính thức quen biết.

Cái lạnh tháng mười hai ở phương Bắc hơn chục năm trước đã trở nên ấm áp như mùa xuân vì có anh đến.

Chúng tôi như hai đường thẳng song song vốn dĩ không giao nhau, nhưng vì một tin nhắn gửi nhầm mà gặp gỡ và cùng tiến về một hướng.

Những tin nhắn đã trở thành chim bồ câu đưa thư giữa hai chúng tôi, càng ngày chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn.

Tôi biết anh ấy tên Hướng Cảnh, là sinh viên ở thành phố lân cận, biết anh bằng tuổi tôi, biết anh đang chuẩn bị thi tư pháp và nhà anh cũng ở thành phố Ngô Đồng, biết anh thích chơi bóng rổ, biết anh có thể nấu ăn......

Trong từng tin nhắn trao đổi qua lại, thời gian như vệt sáng trôi qua nhanh.

Chúng tôi ăn ý với nhau, đồng điệu về mọi mặt.

Vẫn duy trì liên lạc nhưng không làm phiền đến cuộc sống của đối phương.

Chúng tôi không giấu nhau điều gì, càng ngày càng thấu hiểu nhau.

Chỉ là chưa từng gặp nhau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play