Miễn chết: Cô nương sống lại

Chương 1: A Kiêu


6 tháng


Trên con đường Lộ Bắc có một con hẻm nhỏ tối tăm. Người ta thường hay đùa con mình rằng nếu không ngoan thì sẽ đưa vào con hẻm cho quỷ dữ ăn thịt, “ Nếu mày không chịu ăn tao sẽ ném mày vào con hẻm cho quỷ dữ ăn”. 

“Đừng nói bậy!” Cô gái đi ngang qua người phụ nữ rồi hét lớn “ Trong hẻm là nhà tôi và những người khác, quỷ đâu ra”

“Con ranh, tao nói có thì chính là có, thứ lo chuyện bao đồng. Đi đi đi, đứng đây làm tao thấy dơ bẩn, giấu giếm gì nữa chứ ai chả biết trong đó có tội phạm giết người” Mụ lèm bèm rồi dắt thằng cu con đang sợ hãi đi về.

“ Không có…tôi không phải tội phạm” Chung Hỷ siết chặt hai tay, kéo chiếc vali về cuối hẻm Lộ Bắc. Cảnh vật nơi đây vẫn thế, chỉ là người đó không còn ở đây nữa rồi.

“Mẹ, mẹ” Chung Hỷ đập nhẹ cánh cửa sắt.

Tiếng cọt kẹt của kim loại va chạm nhau làm cô nhíu mày lùi về sau

“Tiểu Hỷ? Là…là con sao?” Trên mặt người đàn bà toát lên vẻ sang trọng nhưng có thêm mấy nét nhăn nhìn không hài hòa mấy.

“Mẹ, mười hai năm qua mẹ sống thế nào?”

Dứt lời người phụ nữ khóc lớn lên rồi chạy lại ôm chặt người cô nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cô không ngại bẩn, cô thả đồ trên tay rồi đáp lại cái ôm của mẹ thật chặt.

Thu xếp xong căn phòng, mẹ Chung liền thở dài một hơi, bà dặn dò cô rồi quay về phòng ngủ của mình.

Chung Hỷ tắm xong liền nằm vội trên giường, ngửi cái mùi hương bao lâu nay cô nhớ da diết.

Đêm đó cô mơ thấy một giấc mộng dài,…

Mười hai năm về trước cô vẫn là cô công chúa nhỏ của mẹ mình, ngày sinh nhật 17 tuổi cũng tổ chức thật linh đình nhưng nó cũng là ngọn nguồn cho cơn ác mộng của cô. Người cha không xứng làm người của cô mặt dày đến bắt cô về chung với hắn, mẹ Chung vì bảo vệ nên liền xông tới chửi rủa hắn ta, kết cục mẹ cô bị đâm một nhát ngay vai đau đến mức không thở được.

Chung Hỷ của năm 17 ấy đã làm một việc rất điên rồ “Giết người rồi, giết người rồi”

Hàng xóm thay nhau báo cảnh sát, dòng người í ới qua lại. Chỉ có cô lặng lẽ thả con dao đầy máu xuống, hai tay buông thõng “Sao ông dám…” miệng cô há ra để hít thở

“Mẹ là giới hạn cuối cùng của tôi, sao ông dám… Đáng chết ”

Ba viên cảnh sát đè cô xuống đất, hai tay cô vì quá nhỏ nên không thể còng được nên chỉ đành thắt dây thừng, sợi dây siết cổ tay cô đến chảy máu.

Ba ngày sau cô được toà tuyên án mười hai năm tù, được giảm năm hạn tù vì cô chưa đủ 18. Ngày hôm đấy trên toà, mẹ Chung khóc đến nỗi mắt trái của bà bị sưng rát mấy ngày liền.

“Toà tuyên án, tội phạm Chung Hỷ được thành lập tội như sau: Giết người, dùng dụng cụ gây án đã thiệt hại một mạng người.”

 

Khoảnh khắc đó toàn trường Nhất Trung đều bùng nổ, hiệu trưởng đưa ra thông cáo đuổi học, hàng xóm vì sợ lây sát khí nên cũng chuyển nhà. Người người đều xa lánh và chán ghét Chung Hỷ.

“Mẹ, đợi con mười hai năm có được không?” Cô gái mặc đồ tội phạm rộng thùng thình thêm dáng vẻ nhỏ gầy ốm làm mẹ Chung và những người thân thiết đều xót xa. “ Mẹ đợi, Hỷ Nhi mẹ đợi con” mẹ Chung đáp lại 

Cô gái được hai người dẫn vào xe, trước khi bước cô quay lại nhìn đám người xung quanh, tìm mãi cũng không thấy người cô thích đâu cả, học sinh cùng lứa đứng nhìn cô bị bắt đi.

“Ca ca, hôm nay em đẹp không?…” câu hỏi nhỏ vu vơ đó đến giờ đã trở thành chấp niệm của cô trong tù, cô đem tình yêu và cảm xúc mình giấu đi trong quá khứ tối tăm ấy.

Ngày mai vẫn diễn ra như thường, mặt trời vẫn mọc hội chợ vẫn bán nhưng ngày mai trên đời này đã không còn người con gái ấy nữa rồi.

 

____

“Reng…reng…”

“Kính thưa các em học sinh của ngôi trường Nhất Trung đáng kính, bây giờ chúng ta sẽ chính thức đánh trống khai mạc cho buổi lễ khai giảng, mời các em đứng nghiêm.”

Ba hồi trống đánh mạnh, toàn trường dường như chỉ còn cô và tiếng trống ấy đối mặt với nhau.

Chung Hỷ đứng trước một chiếc gương, mơ mơ hồ hồ cô nhìn thấy nàng thiếu nữ xinh đẹp năm ấy đang hiện ra trước mắt. Dáng vẻ ấy mong muốn được cô chạm vào để hoà làm một.

“Hỷ Hỷ” “Tiểu bảo bối”

“Chung Hỷ, cậu ngủ gật à?!” Cô bạn Lâm Phán lay lay cô, thấy cô không dậy liền lo sợ kêu người đến ứng cứu.

 

“Thương Kiêu, đỡ cậu ấy dùm tôi”

“Lão đại, bọn họ nhờ anh kìa”

Ánh nắng chiếu qua sườn mặt trái của người thiếu niên, như được hoạ sĩ điêu khắc khuôn mặt này không gia nhập giới giải trí thì thật lãng phí

“Cút”

Nói vậy nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cõng Chung Hỷ vào phòng y tế làm xong liền đi ngay.

“A Kiêu”

Nghe thấy gọi tên mình anh dừng lại hơi cuối người để nghe cô nói rõ

“Cụ tổ nhà anh”….

“Phốc, hahahahhaha” 

“Không ngờ Kiêu ca cũng có ngày bị người ta chửi”

“Đúng đó, chị gái nhỏ thật đáng yêu nha "

Thanh niên mặt đen sì đi ra ngoài đám anh em liền súm nụm đi theo sau.

“Mẹ ơi, Lâm Phán tôi lần đầu thấy Hỷ cô nương chửi thề” Cô nàng tomboy hất hất tóc lên rồi ngồi nghiên cứu câu chửi vừa nãy của cô.

“T…tôi” Chung Hỷ bật dậy nhìn khắp phòng y tế ở trường, đây là mơ à

“Này này cậu đột nhiên ngất xỉu được đại thần cõng vào đấy”

Chung Hỷ quay phắt lại về phía giọng nói, cô hoảng hốt nhìn cô bạn thân đã mất từ lâu của mình “Phán Phán, là cậu phải không?”

“Huhu, Phán Phán cậu đừng bỏ tớ lại” Cô oà khóc ôm chặt lấy cô bạn đang loay hoay của mình.

“Hỷ cô nương, cậu ngất đến ngu người rồi à??” Lâm Phán cũng không hỏi nữa mà ôm lại cô, vỗ về mãi mới chịu nín.

"Không phải, cậu đường đường là đại tỷ mà lại khóc xé lòng như mới đẻ vậy, Chung Hỷ, không lẽ cậu…mắc bệnh nan y rồi"?"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play