Màn đêm trầm tĩnh, nhưng bên trong xe lại cuồng nhiệt nóng bỏng đến lạ, sau màn từ chối lúc nãy Thư Di đã bị tên đàn ông cầm thú tiếp tục hành hạ một cách thê thảm, đến khi nàng bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào, ngã gục vào lòng của Dương Phong, bản thân của hắn cũng đã phóng tích được sự thỏa mãn, Dương Phong lấy áo khoác ngoài đắp lên cơ thể trần trụi của Thư Di, nàng nhắm nghiền đôi mắt ngã người vào thành ghế, Dương Phong chỉnh lại quần áo đã nhăn nhúm do màn ân ái lúc nãy.

Hắn mở cửa xe bước ra bên ngoài, cúc áo chỉ cài được phân nữa, mồ hô thấm đẫm trên khuôn ngực, Dương Phong lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá đưa lên miệng, rồi dùng bật lửa châm cháy điếu thuốc.

Làn khói trắng nhã ra từ miệng của Dương Phong, ánh mắt điềm tĩnh đến khó đoán của hắn là thứ khiến cho Thư Di cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, hắn đang cảm thấy thỏa mãn sau khi trải qua cơn dục tình cuồng nhiệt, hoang dại.

Thư Di lấy lại ý thức nàng từ từ mở mắt ra nhìn mớ hỗn độn trên xe mà tên cầm thú đó giày vò mình, nàng cảm thấy bản thân như một nơi để hắn trút bỏ sự khó chịu trong lòng, bên ngoài là một đô đốc đứng đắn nghiêm túc, khí chất nhưng khi ở bên cạnh nàng hắn lại bọc lộ một nhân cách khác của mình ra, dày vò Thư Di một cách đau lòng.

Nàng khó khăn ngôi dậy mặc lại quần áo lên người, bản thân không kiềm nén được cảm xúc và nỗi ấm ức sâu tận mà bản thân không thể bọc phát được, Dương Phong xoay người nhìn vào bên trong một dáng nhìn nhỏ bé đang mặc lại quần áo, Dương Phong ném điếu thuốc xuống đường rồi dùng mũi giày vùi nó tắt đi.

Thư Di bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, nàng cũng vừa lúc mặc xong quần áo xong, Dương Phong ngồi trên ghế lái bắt đầu khởi động xe rồi rời khỏi đó, nàng không nói với hắn một lời chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Dương Phong quan sát Thư Di qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thái độ não nề của nàng không nhịn được mà lên tiếng.

"Ấm ức lắm sao?"

Thư Di nghe rất rõ nhưng lại không buồn trả lời hiện tại nàng cảm thấy rất mệt mỏi và tủi nhục, đột nhiên tiếng xe phanh gấp khiến cho nàng ngã nhào về phía trước, Dương Phong không xoay người lại nhưng Thư Di biết hắn đang tức giận với mình.

Một giọng nói với âm vực lạnh lùng đến rùng mình vang lên.

"Mở cửa bước lên đây."

Thư Di không biết ý muốn cũng hắn, nhưng nàng hiểu rõ rằng Dương Phong đang tức giận với mình nên nàng đã cố gắng nhỏ giọng để giải thích.

"Em xin lỗi anh, chỉ vì..."

Dương Phong cắt ngang lời mà Thư Di đang nói, xen lời vào.

"Tôi bảo em bước lên đây."

Nàng chỉ đành nghe theo lời của hắn, mở cửa bước lên ngồi ở ghế phụ, ánh mắt có đôi phần buồn bực.

"Em nên biết địa vị của mình ở đâu, dạo gần đây tôi cảm nhận được em đang chống đối tôi."

Thư Di vội vàng lên tiếng giải thích.

"Không phải em chỉ đang mệt mà thôi."

Dương Phong đập tay lên đùi mình ra lệnh cho nàng.

"Đến đây."

Thư Di vẫn chưa hiểu ý muốn của hắn nàng đành phải mở lời hỏi lại.

"Để làm gì?"

Đột nhiên một cánh tay bị Dương Phong kéo mạnh cả cơ thể của nàng đã nằm gọn trong lòng của hắn.

Ánh mắt Dương Phong di chuyển xuống gương mặt xin đẹp của nàng, bàn tay đưa đến cằm nâng lên, Thư Di có đôi phần lo lắng nàng nhỏ giọng nói để làm diệu đi tính khí lúc này của hắn.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh nổi giận, em sẽ không dám như thế nữa."

Dương Phong nhếch mép cười khẽ đầy độc đoán, bàn tay vuốt ve lên gương mặt của nàng nói.

"Biết sợ rồi sao, em đúng là biết cách khiến cho tôi mềm lòng."

Nói rồi hắn cúi đầu xuống ng.ậ.m lấy cánh môi của nàng, Thư Di sợ hãi cố tình né tránh để hắn không tiếp tục hưng phấn rồi lại lấy nàng ra làm vật phẩm chiếm lĩnh để thỏa mãn bản thân, nàng chống tay trước ngực Dương Phong cố gắng thoát khỏi đôi môi của hắn để nói ra nổi lòng.

"Ngày mai em có một buổi diễn kịch quan trọng xin anh hãy nương tay hôm khác em sẽ phục vụ anh tốt hơn."

Nghe được sự cầu xin của Thư Di, Dương Phong cũng chẳng nỡ ép bức nàng, hắn để Thư Di ngồi lại ở ghế phụ rồi lái xe về biệt thự, Dương Phong chỉ đậu xe trước cổng Thư Di hiểu ý liền mở cửa bước ra, nàng còn không quên mỉm cười gửi lời chúc đến hắn.

||||| Truyện đề cử: Chú! Xin Ký Đơn! |||||

"Cảm ơn anh đã tặng em sợi dây chuyền và cả bữa tối ngày hôm nay, chúc anh ngủ ngon."

Nói rồi nàng xoay người đi vào bên trong, Dương Phong không ngoảnh lại nhìn nàng mà lái xe rời đi.

Thư Di bước vào nhà với một trạng thái bất ổn, em gái Thư Kỳ đang đợi nàng về để hỏi cho ra lẽ chuyện lúc nãy, nhìn thấy Thư Di bước đi với thái độ thẩn thờ, trên người còn khoác áo của Dương Phong, cô ấy liền chạy từ trên lầu xuống.

"Chị và anh ấy đã đi đâu tại sao không cho em theo, đột nhiên Kỳ Sơn đưa em đi mua sắm rồi chở em quay về đây, chị phải trả lời rõ cho em nếu không em sẽ giận chị đấy."

Thư Di lướt qua Thư Kỳ mệt mỏi nói.

"Đợi ngày mai đi, hôm nay chị rất mệt cho chị đi nghỉ ngơi."

Thư Kỳ vẫn nhất quyết chạy theo lảm nhảm bên tai nàng.

"Không được chị phải nói rõ cho em biết."

Thư Di bước vào phòng không ngần ngại đóng sầm cửa lại để Thư Kỳ đứng bên ngoài với sự tò mò ấm ức.

"Chị đúng là hạng lẳng lơ, không muốn chia sẽ người đàn ông đó chứ gì, được thôi vậy em sẽ cướp lấy anh ấy." - Ánh mắt của Thư Kỳ không chút thiện cảm mỉa mai Thư Di nhưng lại không muốn cô nghe được

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play