Tiếng động cơ xe đậu trước biệt thự số 7, Dương Phong bước vào bên trong, hắn lặng lẽ mở cửa phòng một dáng người nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, Thư Di từ nhỏ rất nhạy cảm với những tiếng động vì mỗi khi mẹ về nàng phải chạy trốn khỏi tầm mắt của bà ta để không bị đánh đập.
Nàng mơ màng mở mắt xoay người lại nhìn về phía cửa, bước chân của người đàn ông càng tiến gần hơn, Thư Di ngồi dậy giọng nói vô cùng nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"Tại sao ngài lại đến đây vào giữa đêm thế?"
Dương Phong ngồi xuống giường kéo Thư Di lại gần với mình, hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nàng.
"Em tìm được em gái rồi à?"
Thư Di gần đầu nói.
"Em ấy đang ở đây cùng với em, nếu không phiền ngài có thể cho chị em của em ở thêm một khoảng thời gian nữa khi nào ổng định rồi em và em gái của mình sẽ rời đi."
Dương Phong đưa ngón tay đến cằm của nàng nâng lên quan sát.
"Cứ việc ở lại đây, tôi không nói là sẽ đuổi em đi vì em vẫn còn giá trị với tôi kia mà."
Thư Di thoáng chốc đau lòng khi Dương Phong xem nàng như một thú vui, nàng dịch người ngồi cách xa hắn một khoảng ánh mắt đượm buồm nói.
"Được rồi ngài đu nghỉ ngơi đi cũng đã khuya rồi."
Dương Phong lại mạnh tay bóp lấy eo của nàng nhấc bổng Thư Di để nàng ngồi lên đùi của hắn, tầm mắt của nàng đối diện với Dương Phong với tư thế vô cùng mờ ám, nàng hoảng loạn nhưng vẫn nhẹ giọng.
"Ngài muốn làm gì?"
Dương Phong nghiêm mặt đôi mắt chăm chú nhìn nàng, hắn đang không hài lòng điều gì đó về Thư Di.
"Tôi đã nói với em rồi, ở bên cạnh tôi chỉ được làm theo những thứ tôi yêu cầu, không được phản kháng hay bọc lọc cảm xúc bất mãn, vì vốn dĩ em và tôi cũng chỉ là một cuộc giao dịch."
Thư Di như chết lặng với những lời nói vô tình của Dương Phong, chất giọng của nàng là một nỗi ấm ức đau buồn.
"Em biết rồi."
Bàn tay của hắn bóp mạnh vào eo của Thư Di khiến cho nàng thoáng chốc nhói đau nhăn mặt.
Dương Phong ra lệnh cho Thư Di.
"Giúp tôi thay đồ."
Nàng đưa hai bàn tay lên cởi từng chiếc cúc áo quân trang của hắn, Dương Phong nhếch mép cười mê hoặc hắn vươn người đến giọng nói mau tính khiêu khích.
"Đừng bao giờ yêu tôi sẽ không có kết quả tốt đây."
Thư Di nghe rất rõ từng câu chữ của người đàn ông này, nàng cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong, nàng kiên định nói.
"Ngài yêu tâm tôi sẽ không bao giờ lao đầu vào nguy hiểm."
Đột nhiên hắn ấn mạnh nàng xuống giường, ánh mắt của cả hai trong màn đêm sâu thẳm vô cùng khó đoán, Dương Phong kéo trượt váy ngủ của nàng, Thư Di biết đã đến lúc mình nên phục vụ hắn, nàng nằm yên đón nhận tất cả, hơi thở dồn dập khiến cho Thư Di vô cùng căng thẳng, đột nhiên đôi môi của nàng đau rát vì bị người đàn ông ngấu nghiến, hắn nhanh chóng di chuyển đầu l/ư/ỡi xuống cổ rồi đến vai, đột nhiên có một lực cắm vào da thịt của nàng, Dương Phong c/ắ/n vào vai khiến cho Thư Di đau đớn.
"Đau tại sao ngài lại..."
Hắn dùng một tay nâng khủy chân của nàng chóng lên, Thư Di thoáng chốc sợ hãi con người này, hôm nay có vẻ như tâm trạng của hắn không được vui nên mới đối xử với nàng như thế, váy ngủ bị ném xuống sàn, hắn điên loạn làm càng trên cơ thể của nàng, dù rất đau rát nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng.
Dương Phong nhanh chóng cùng nàng kết hợp cơ thể của Thư Di đã đỏ ửng vì những xúc cảm mãnh liệt mà Dương Phong tạo nên, nàng tê dại đến mức mất đi cảm giác của cuộc oan ái.
Một lúc lâu, cuối cùng cơn ác mộng cũng qua đi, Thư Di cuồn lấy cơ thể vào chăn, nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mặc kệ người đàn ông đã khiến cho mình đau đớn đang làm gì, trong cơn mơ nàng vẫn có thể nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, một lúc sau bên cạnh giường có một lực lún xuống nhưng nàng vẫn không quan tâm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT