Mẹ nó, hoá ra tài nguyên mà phái Thiên Sơn tích luỹ đều cống cho U Tiên Môn và Thiên Nguyên Tông rồi.
Từ sau khi các sư huynh, sư đệ của phái Thiên Sơn trốn đi, Từ Trường Phúc cảm thấy một cây chẳng làm nên non, vì thế đã tìm kiếm che chở khắp nơi.
Thiên Nguyên Tông là một trong bốn môn phái mạnh nhất ở Thánh Vực Đông Phúc, lại cách Thiên Sơn gần nhất, mà U Tiên Môn lại là môn phái nhị lưu mạnh nhất gần đây.
Vì để có thể tồn tại ở đây, Từ Trường Phúc đã chủ động tìm bọn họ, mỗi năm còn cống nạp định kỳ, theo cách nói của kiếp trước chính là nộp phí bảo vệ.
Từ Trường Phúc là người mềm yếu, nhát gan sợ phiền phức, U Tiên Môn thấy hắn dễ bắt nạt như vậy nên càng làm trầm trọng thêm.
Phí bảo vệ này càng ngày càng tăng, U Tiên Môn thấy hắn vẫn luôn nén giận mà không dám đấu tranh nên lá gan cũng càng lúc càng to, miệng cũng càng ngày càng rộng.
Cho đến hôm nay, nội tình của phái Thiên Sơn hầu như đã bị ép khô.
Từ Trường Phúc cũng nghĩ muốn thoát đi, tiếc rằng dê đã vào miệng cọp, hắn nói chạy là có thể chạy được chắc.
Điều quan trọng là hắn căn bản không muốn rời khỏi Thiên Sơn, còn lí do vì sao thì ký ức của Phương Lãng còn chưa hoàn toàn khôi phục nên tạm thời vẫn chưa biết.
Nhưng!Mấy chục năm qua, vẻ mặt của Thiên Nguyên Tông và U Tiên Môn lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong ký ức của anh.
Đường đường là chưởng môn một phái mà mỗi lần đi cống nạp cho Thiên Nguyên Tông và U Tiên Môn còn bị đệ tử bình thường của bọn họ cười nhạo.
Mỗi lần đều giống như cầu xin bọn họ nhận lấy vậy, đặc biệt là Lăng Hư, chưởng môn U Tiên Môn, mỗi lần gặp đều gọi hắn là lão cẩu.
Quan trọng là Từ Trường Phúc này còn cười hì hì cúi đầu cong lưng đồng ý với cái tên này trước mặt mọi người, làm người trong đại điện không ngừng châm biếm.
Đúng là mất mặt.
Đúng là sỉ nhục.
Nếu như tổ sư gia, Thiên Tôn đạo nhân biết chắc sẽ tức đến nỗi sống lại sau đó đánh cho hắn một trận mất.
Thật sự là không bằng một con chó.
Ngay cả lòng tự trọng cơ bản nhất của một người tu tiên cũng ném đi.
Phí bảo vệ thì nộp rồi, nhục nhã cũng bị nhục nhã rồi, sau đó…Sau đó Thiên Nguyên Tông chỉ nói một câu, U Tiên môn đã phái người tới đây gom đất.
Bởi sau khi bị ép khô, Từ Trường Phúc cũng không còn tác dụng gì nữa.
Thiên Nguyên Tông dùng lí do tiệc mừng thọ nghìn năm của chưởng môn mời Từ Trường Phúc tới, hắn vui mừng đi dự tiệc, kết quả nửa đường bị ám toán, không lâu sau đó U Tiên Môn lại tấn công.
Thiên Sơn là một ngọn núi hoang phế, Thiên Nguyên Tông lại phí nhiều công sức như vậy, trong chuyện này hẳn là có bí mật gì đó.
Có lẽ chuyện này cũng liên quan tới lí do vì sao Từ Trường Phúc không muốn rời khỏi Thiên Sơn.
Mà Phương Lãng cũng không hề sốt ruột muốn biết bí mật này là gì.
Bởi vì dù biết hay không biết thì anh vẫn phải bảo vệ Thiên Sơn.
Nếu không bảo vệ được Thiên Sơn, vậy nhiệm vụ chính của anh cũng sẽ thất bại, anh cũng sẽ vinh hạnh trở thành ký chủ thứ một nghìn không hoàn thành nhiệm vụ.
Vả lại một thời gian nữa khi ký ức hoàn toàn khôi phục, tự nhiên anh cũng sẽ biết bí mật này thôi.
Nếu có đủ thẻ, anh thật sự muốn xông vào U Tiên Môn, sau đó lại xông tới Thiên Nguyên Tông san bằng Tiên Nguyên Sơn của lão.
…Thật ra cũng không cần chờ anh chủ động ra tay.
Bởi vì Thiên Nguyên Tông và U Tiên Môn đã lặng lẽ tới gần.
Phương Lãng còn không biết bây giờ Thiên Sơn đang nguy hiểm.
Mấy ngày nay, anh trầm mê luyện đan mà không hề biết toàn bộ môn phái nhỏ xung quanh đã rời khỏi đây.
Giờ phút này, xung quanh Thiên Sơn yên tĩnh đến đáng sợ.
Một hơi thở chết chóc đã lặng yên bao trùm nơi này từ bốn phương tám hướng.
Thiên Sơn bây giờ đang gặp phải nguy cơ xưa nay chưa từng có.
.