“Thằng chó! Sao mày giết cô ấy? Sao mày giết Nguyệt!?”

Giọng anh Đức gào lên một tiếng và sau đó tiếng đấm đá túi bụi. Tôi nhìn sang thì thấy anh Đức mặt đỏ gay giận dữ. Tôi tiếp tục nhìn sang gã Phang thì ngạc nhiên đến cực độ khi thấy gã Phang bị anh Đức đánh túi bụi khiến máu mũi chảy ròng ròng và mặt thì sưng húp. Nhìn gương mặt thách thức của gã Phang, anh Đức căm phẫn lặp lại câu hỏi:

“Tại sao mày giết cô ấy!? Sao mày giết Nguyệt hả thằng khốn!”

Tôi nhìn anh Đức, sau đó lại nhìn đến Khánh và Tùng rồi hỏi: “Sao... sao tụi mày biết tao ở đây?”

Nghe tôi hỏi, Tùng đột nhiên tỏ vẻ bối rồi rồi sau đó cậu ta chỉ vào túi áo khoác của tôi mà không nói gì. Tôi thọc tay vào túi áo thì tay chạm vào một thứ gì đó nhỏ xíu. Tôi lấy nó ra thì thấy cái thứ nhỏ xíu đó có màu đen tuyền và trông rất quen. Tôi nhớ rồi! Đây chính là con chip định vị.

“Nhờ nó mà tìm ra mày...” Khánh nói, trong giọng nói có vẻ gì đó bối rối lạ thường.

Nhưng khi tôi định hỏi thêm thì Khánh và Tùng đã vội kéo tôi đến kéo anh Đức ra, không cho anh ấy đánh nữa để tránh anh ta đánh chết người. Khi này, tôi bỗng nghe tiếng sủa quen thuộc nên nhìn ra sau thì thấy con Bob đang vẫy đuôi chạy lại chỗ tôi. Tôi ngạc nhiên rồi lại nghe thêm tiếng bước chân gấp rút bước vào và sau đó giọng nói:

“Tất cả giơ hay tay lên cao và đứng im.”

Giọng nói này...

“Chú Hữu!?” Tôi kêu vang với một tông giọng lớn vì vui mừng.

Nghe tôi gọi, người vừa nói bật cười hào sảng và sau đó là tiếng vỗ tay khen ngợi. Người đó bước từ trong bóng tối với bộ quân phục màu xanh lá, trên môi là một nụ cười hiền hậu:

“Đoán đúng rồi, không hổ là An của chúng ta.”

Tôi nhìn khi đã thấy đúng là chú Hữu cười toe toét. Sau đó có thêm mấy người nữa ăn mặc giống chú Hữu bước vào. Thấy họ, chú Hữu dõng dạc nói lớn: “Lục soát nơi đây và tìm những đứa trẻ bị bắt cóc.”

“Rõ!”

Họ hô lên một tiếng như vậy và bắt đầu tản đi. Tôi nhìn chú Hữu thì chú ấy bước lại gần rồi xoa đầu tôi, chú nói bằng một giọng dịu dàng: “Con đã chịu đựng rất tốt, bây giờ mọi việc sắp kết thúc rồi.” Xong chú nhìn sang gã Phang đã ngồi dựa vào tường rồi quay ngoắt 180 độ nói:

“Còn anh... trước khi để pháp luật giải quyết anh thì tôi sẽ để cho mọi người trong thôn làm việc với anh trước. Cho đến lúc đó anh đừng hòng chạy trốn.”

Rất nhanh sau đó những đứa nhỏ bị bắt cóc đã được giải cứu thành công. Bọn chúng bị cho uống thuốc ngủ nên đã ngủ li bì nên vì thế đó là lí do vì sao tôi lại không gọi bọn nhóc được. Tôi được hộ tống về bởi anh Đức. Anh Đức cõng tôi.

Trên đường đi, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm mà tôi đã không được ngắm một thời gian ngắn. Bầu trời hôm nay đẹp quá... Tôi thấy bầu trời có rất nhiều ngôi sao đang lấp lánh trên nền trời đen tuyền làm chúng thêm nổi bật. Khi tôi đang ngẩn ngơ cảm thán thì anh Đức nói:

“Lúc đó đã bị hắn làm gì chưa...?”

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh Đức, sau đó tôi trả lời: “Vẫn chưa... thật may vì lúc đó anh đã xuất hiện kịp lúc!”

“Ha...” Anh Đức cười nhạt, sau đó lại nói nhỏ: “Anh đã gặp... Nguyệt... anh gặp cô ấy trong mơ. Lúc đó cô ấy cầu cứu anh, nói rằng anh mau cùng mọi người đến cứu em nếu không em sẽ chết...”

Đoạn nói đến đó, anh Đức quay ra nhìn tôi rồi cười một cái nhạt nhẽo, sau đó lại tiếp tục: “Ban đầu anh chẳng hiểu gì nhưng sau đó cô ấy đã dắt anh đến nơi đó và sau đó là cho anh nghe những gì mà em và ông Bách đã bàn bạc... thế nên... thật may mắn nhỉ...?”

Anh Đức càng nói đến cuối thì càng nhỏ dần, giọng nói cũng dần trở nên đau lòng. Tôi khi này vô thức xoa đầu anh rồi an ủi: “Anh đừng buồn... chị Nguyệt sẽ rất vui vì anh đã giúp được mọi người...”

“Mình rất vui vì Đức đã giúp được con cá không bị mắc cạn!”

Một suy nghĩ thời thơ ấu của anh Đức khẽ nhen nhóm lên trong đầu anh ấy. Anh Đức cùng một cô bé ngồi nghịch nước bên bờ suối, cả hai cười đùa và hứa hẹn về một tương lai mãi mãi sẽ ở bên nhau như gia đình. Nhưng... mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ... người ở lại lúc nào cũng là người đau lòng nhất...

Anh Đức òa khóc khiến tôi giật mình. Khánh và Tùng và những người khác cùng chú Hữu đi gần chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn sang. Khánh nhìn vẻ mặt hốt hoảng và người đang khóc nức nở là anh Đức thì bắt đầu giở giọng trêu:

“Mày làm gì anh Đức khóc thế? Người ta mới cứu mày đó nha.”

Tôi bị oan nên vội biện minh: “Không có! Trời ơi tao bị oan! Khánh, Tùng, chú Hữu hãy tin người ta đi mà...”

Anh Đức thả tôi xuống để tôi tự đi. Anh bước anh về phía trước, tay gạt đi nước mắt rồi quay lại nhìn tôi, cười tươi như hoa mặt dù nước mắt vẫn đang chảy ròng ròng: “Đồ ngốc... Nguyệt nói em như vậy đấy.”

“...” Tôi câm nín.

Mọi người thì cười phá lên.

Sau đó chúng tôi cũng về được thôn. Khi ra đến thôn, tôi ngạc nhiên cực độ khi cả thôn đều sáng bừng và mọi người đều đang đứng trước rừng đợi chúng tôi. Tôi đảo nhanh mắt tìm bà nội thì thấy từ trong một đám đông, một bà lão lao nhanh ra rồi ôm chầm lấy tôi.

“Đừng vì giận dỗi bà mà con lại bỏ đi như thế…!”

Bà nội ôm tôi, siết chặt rồi khóc. Tôi thấy bà thì bao nhiêu nỗi hờn tủi cứ thế mà tuôn ra thành từng dòng nước mắt. Tôi òa khóc rồi ôm lại bà, nức nở: “Con xin lỗi, xin lỗi bà… sau này con sẽ ngoan để không làm bà lo lắng nữa…”

Sau đó tôi cùng bà về lại bên kia thôn và sẽ đợi ông Bách xử trí gã Phang trước khi gã bị pháp luật xử lí. Mà cũng phải nói từ lúc trở về tôi không gặp ông Bách, hỏi ra thì mới biết từ sau khi tôi mất tích thì ông Bách bị ốm nặng, ngày hôm nay lại đột nhiên khỏe lại khiến mọi cảm thấy lạ và một phần lo lắng nên chẳng cho ra ngoài.

Vừa lúc tôi mới biết vậy, còn định đi thăm thì tôi nghe có tiếng kêu thất thanh vì lo lắng:

“Ôi ông Bách! Ông vừa khỏe lại hôm nay mà lại chạy đi đâu thế hả?”

Mọi người nhìn lên thì thấy ông Bách đang chạy xuống, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Khi đã đến gần, ông Bách nhìn thấy tôi an toàn trở về thì đôi mắt khẽ long lanh lên vì vui mừng.

“Cảm ơn… vì con đã trở về an toàn…”

Mọi người khi này chỉ lo đến tôi, đám nhóc vừa trở về và ông Bách chứ chẳng để ý đến gã Phang. Tôi nhìn ông Bách rồi khi định đi lại chỗ ông Bách thì đột nhiên tôi thấy mọi người kêu lên một tiếng hốt hoảng, cả ông Bách cũng tự dưng ú ớ gì đó. Tôi không hiểu và chưa kịp hiểu thì tự dưng tôi bị ôm chầm lấy và sau đó là từ dưới bụng truyền lên một cảm giác lạnh thấu xương.

“Hahaha… lũ ngu…” Gã Phang cười khúc khích như bị điên, rồi gã nhìn ông Bách, đôi mắt không giấu diếm mà lóe đỏ: “Đáng lí ra tao nên giết nó luôn để mày chết theo, đúng là sai lầm của tao khiến tao phải lâm đến bước đường này. Vậy trước đó tao cần phải lôi mày và con nhỏ láo lếu này chết cùng!”

Tôi nhìn sang thì nhận ra là gã Phang đang cười với gương mặt bầm dập vì bị đánh, sau đó tôi lại xuống bụng thì mới kinh hãi nhận ra ở bụng tôi đang cắm một con dao. Khi này, gã Phang cười rung rúc vì thích thú rồi thẳng tay rút con dao khiến máu tôi chảy ra, và từ cổ họng cũng truyền đến mùi vị tanh tanh của máu. Máu từ miệng tôi rỉ ra và sau đó là vô lực mà gục xuống nằm dài trên tuyết.

Mắt tôi mờ dần, trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng mọi người quát tháo, tiếng mọi người gọi tên tôi đầy lo lắng và sau đó là một còi gì đó réo rắc vang lên. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi nghe thấy bên tai mình là tiếng tít tít gì đó, mắt lờ mờ thấy được những người mặc bộ đồ trắng như thiên thần đang tất bật làm gì đó... và rồi trước mắt tôi sau đó là một mảng tối đen.

Tôi mở mắt, ngạc nhiên khi trước mặt tôi là chị Nguyệt. Chị đang nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười của chị đẹp lắm... đáng yêu lắm. Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ra đó thì chị Nguyệt nói:

“Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc! Mày giỏi lắm.”

Tôi vẫn còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì chị Nguyệt búng vào trán tôi một cái rồi nói: “Làm sao? Không vui hả?”

Tôi cảm nhận được cơn đau nên đưa tay xoa xoa trán rồi ấp úng: “Gã Phang đã bị trừng trị rồi sao? Và em... chết rồi...?”

Nói hết câu thì tôi lại cảm thấy nuối tiếc. Có lẽ là tôi đã chết thật rồi... vậy là tôi chết khi bản thân chỉ mới mười lăm tuổi thôi sao? Nhưng chuyện này chẳng là gì cả, tôi chết cũng được nhưng bà nội của tôi thì sao đây? Bà đã mất con trai, con dâu... chẳng lẽ đây giờ bà lại mất luôn đứa cháu duy nhất là tôi...?

Chị Nguyệt nhìn gương mặt buồn rầu của tôi thì gương mặt chị ấy cũng tỏ ra vẻ buồn rầu giống tôi: “Ừ... mày chết rồi, nhưng mà chết trong vinh quang đấy...”

Nghe lời khẳng định của chị Nguyệt, tôi bắt đầu mếu máo. Quả nhiên là tôi đã chết rồi... Tôi không muốn đâu! Nhưng... khi tôi vẫn còn đang buồn muốn chết thì chị Nguyệt đột nhiên phá lên cười nắc nẻ.

“Hahaha! Đúng là đồ ngốc... mày mau nhìn ra sau mày đi kìa.”

Tôi khó hiểu nhìn sau thì thấy tất cả những người đã bị gã Phang giết, họ đang đứng ở đó, mỉm cười với tôi. Tôi thấy chú Dũng, chú cười tự hào như có một đứa cháu gái là tôi. Nhưng sau đó tôi đảo mắt tìm bố mẹ thì lại chẳng thấy họ đâu nhưng tôi lại không tìm thấy có chút buồn...

“Chị đừng tin lời chị Nguyệt! Chị còn sống, chị Nguyệt chỉ trêu chị thôi.” Liên nói với tôi bằng cái giọng trách móc chị Nguyệt, rồi con bé cười toe toét: “Em cảm ơn chị An! Chị giỏi lắm! Chị tuyệt nhất luôn!”

Nghe những lời Liên nói, tôi mới nhận ra bản thân vừa bị trêu đùa nên lườm chị Nguyệt một cái sắc lẽm. Sau đó, chị Nguyệt xoa đầu tôi rồi ôm một cái thật chặt, chị nói:

“Xin lỗi... và cũng cảm ơn mày rất nhiều An à... khi trở về hãy nói với bà đừng buồn vì chị và nói với Đức hãy quên chị đi được chứ?”

Nghe những lời chị nói, tim tôi chợt nhói lên một cái, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. Tôi cũng đáp lại cái ôm của chị rồi gật đầu thay cho lời đáp. Xong chị Nguyệt buông tôi rồi rồi đi về phía mọi người đang đứng. Tất cả đồng loạt cười tươi như hoa sau đó vẫy tay:

“Tạm biệt, sống tốt nhé!”

“Chị An nói với mẹ và anh hai đừng buồn nữa nha! Vì em đang rất hạnh phúc luôn đó.”

Tôi gật đầu rồi vẫy tay: “Tạm... tạm biệt!”

Tôi vừa dứt câu thì mọi người tan biến như một cơn gió, tôi cũng bắt đầu òa khóc. Khi tôi đang trong cơn thổn thức thì từ phía sau tôi có hai bàn tay khẽ đặt lên vai và gọi:

“An...”

Tôi ngạc nhiên cực độ khi giọng nói đó, giọng nói mà tôi hằng đêm khao khát được nghe, được vỗ về... giọng nói của bố mẹ. Tôi quay ngoắt ra sau thì thấy bố mẹ đang mỉm cười tôi, tôi ngay lập tức ôm chầm lấy họ rồi khóc lớn:

“Bố! Mẹ! Con nhớ bố mẹ lắm! Sao chẳng bao giờ bố mẹ gặp con dù chỉ một làn trong mơ vậy chứ... huhuhu...”

Bố mẹ tôi lấy tôi, chỉ đơn giản là im lặng chứ không nói gì. Mãi đến một lúc sau, bố xoa đầu tôi rồi dặn dò: “An của bố càng lớn càng xinh đẹp... sau này con phải nghe lời bà nhé? Đừng làm bà buồn... con nhé?”

Tôi mếu mếu rồi gật đầu. Khi bố vừa dứt thì tiếp tục đến mẹ: “Con gái của mẹ rất ngoan phải không? Cảm ơn con vì những năm qua đã sống vì bố mẹ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, đã đến lúc con sống vì bản thân con rồi...”

“Dạ! Con sẽ nghe lời bố mẹ dặn dò... bố mẹ đừng bỏ con nữa nha? Con không muốn xa bố mẹ nữa đâu...”

Bố mẹ tôi nhìn nhau, rồi lại nhìn sang tôi. Sau đó họ đồng thanh: “Bố mẹ đã xa con bao giờ đâu? Vì lúc nào con cũng mang theo bố mẹ bên mình cả.”

Tôi khó hiểu, định hỏi thì bố chỉ vào áo của tôi, chỗ túi áo. Tôi nhìn và nhận ra bên trong có đồ vật gì đó. Vội lấy ra thì tôi nhận ra đó là cây trâm mà bố làm cho tôi. Bố tôi khi thấy cây trâm thì nói: “Bố mẹ chưa từng xa con... bố mẹ luôn ở bên cạnh con.”

Nhìn thấy cây trâm, nước mắt tôi trào ra như mưa rồi ôm cây trâm vào lòng mà nức nở: “Bố mẹ...”

“Bố mẹ đây...”

Tôi lại ôm chầm lấy họ, sau đó thút thít: “Nếu có kiếp sau con muốn bố mẹ một lần nữa sẽ lại là bố mẹ của con nha... và phải sống thật lâu bên con và bà đó...”

Bố mẹ tôi ngơ ra rồi bật cười, khóe mắt của họ cũng đang ầng ậng nước mắt. Rồi một lúc lâu sau họ mới trả lời: “Ừ... thôi con ở lại... bố mẹ đi nhé... yêu con.”

Nói rồi họ dần tan biến trong vòng tay của tôi. Lần này tôi không khóc nữa mà mỉm cười, đưa tay vẫy chào tạm biệt bố mẹ lần cuối.

Hết chương 39.

Truyện Thôn Tôi Có “Quỷ” chỉ được đăng tải tại Noveltoon. Tất cả những website khác đều là reup!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play