“Tên nhóc thối.” - Han Gyeum nheo mắt - “Không phải cậu đang đòi hỏi quá sao? Thay đổi quyết định nhanh như vậy, rốt cuộc là vì lí do gì?”
Chẳng để Jae Won kịp trả lời Han Gyeum đã nhanh chóng đưa tay lên, quẹt nhẹ vào khoé mắt cậu.
“Xúc động quá hả? Đến mức khóc như con nít thế này.”
Vì ngại ngùng, Jae Won ngồi bật lên, vội vàng đưa tay lau nước mắt. Cậu là đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc mặc cho người đang tổ chức sinh nhật cho cậu chính là kẻ thù. Jae Won vốn chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng hành động của Han Gyeum hôm nay đã khiến cậu cảm thấy tủi thân đôi chút. Cậu trong suốt 20 năm nay chưa từng được tổ chức sinh nhật dù chỉ một lần. Hôm nay cuối cùng cậu cũng được làm hành động ước và thổi nến như cậu vẫn thấy ở trong phim.
“Được thôi.”
Nghe câu trả lời ngắn gọn của Han Gyeum, Jae Won liền quay phắt ra. Cậu chính là không nghĩ rằng anh lại lần nữa tha cho cậu dù anh có thể ép cậu giao tập hồ sơ đó ra bằng bất cứ giá nào. Nhưng cậu vừa nghĩ đến đây thì Lee Han Gyeum lại tiếp tục mở lời:
“Đừng nghĩ tôi tha cho cậu. Chỉ là nếu như chấp nhận thoả thuận của cậu tôi sẽ có một nơi để đến thay vì ngồi một mình ăn mì tương đen trong suốt 100 ngày thôi. Hiểu chưa?”
Sau đó, cả hai cùng nhau ăn bánh và trò chuyện vui vẻ chẳng có chút giống kẻ thù nào. Jae Won lần đầu tiên được trải qua cảm giác này vì từ trước tới giờ cậu vẫn luôn đơn độc.
Mặt khác, trong khi Han Gyeum đang thản nhiên ăn bánh, Aeron lại đang vùi đầu trong một đống công việc ở công ty. 70% nhân viên trong công ty đều đã rời đi nên lượng công việc của anh phải gánh vác tăng lên gấp nhiều lần. Công ty của anh giờ đang bấp bênh giữa bờ vực phát triển và phá sản. Sự biến mất của tập hồ sơ đó gây ra một lỗ hổng lớn vô cùng.
“Yoon Bae à, em đâu rồi? Mau ra đây sạc pin cho tôi.”
Vừa về đến nhà, Aeron đã lớn giọng nói. Yoon Bae ở trên phòng nghe thấy liền chạy xuống ngay. Vừa thấy cậu chạy xuồng từ phía cầu thang, Aeron chẳng suy nghĩ chút gì, cứ vậy quăng túi sách sang một bên, dang tay ra ôm chầm lấy cậu. Yoon Bae dịu dàng xoa đầu anh, nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
“Mừng anh về nhà nhé. Hôm nay anh vất vả rồi.”
Như được tiếp thêm năng lượng, mọi sự mệt mỏi trong đầu anh tan biến. Tối hôm đó anh ăn liền mấy bát cơm. Những người hầu và vệ sĩ khác thấy hai người vui vẻ và hạnh phúc mà cũng vui lây.
Từ sau chuyện Yoon Bae bị bắt cóc, Aeron đã lấy cớ để tăng thêm sự an toàn cho cậu để dụ cậu sang ở cùng phòng. Hai người cứ như đôi chim non mới cưới về cùng một nhà, lúc nào cũng tíu ta tíu tít.
Thế nhưng, tình hình công ty ngày càng nghiêm trọng. Tập hồ sơ kia chỉ là điểm khời đầu cho những chuỗi sự cố gây bất lợi cho công ty Aeron. Phần trăm cổ phiếu tụt dốc không phanh, các nhà đầu tư nước ngoài cũng thi nhau rút vốn. Vì thiếu một nguồn nhân sự lớn nên bây giờ có tìm lại được tập hồ sơ kia cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thật may, vì sợ mất tích của Jae Won nên một trong số công ty đối thủ của Aeron đã bị giải tán. Cũng bớt được cho anh ít nhiều gánh nặng.
Gần đây, tần suất Aeron về nhà càng ít, Lee Han Gyeum cũng phải xin khất với Jae Won không biết bao nhiêu lần. Cả hai chỉ vùi đầu vào giải quyết đống lộn xộn của công ty từ ngày đến đêm, ăn uống ngủ nghỉ chẳng ra làm sao cả.
Hôm nay, trong lúc Aeron đang xử lý vài bản báo cáo thống kê phần trăm cổ phiếu thì máu mũi bỗng nhiên chảy xuống, nhuốm đỏ, một phần trong tài liệu quan trọng của anh. Ấy vậy mà hai mắt anh vẫn cứ không rời khỏi màn hình máy tính, chẳng thèm để ý đến tình trạng của mình.
“Aeron à, cái này tôi làm xong rồi. Cậu kiểm tra lại xem thế nào rồi kí đi.”
Lee Han Gyeum ngồi ở bàn tiếp khách hoàn thành một bản dự án thì quay ra, định nhờ anh kiểm tra thì phát hiện ra anh đang chảy máu mũi. Han Gyeum thấy vậy thì vội vàng rời khỏi vị trí, chạy đến bên Aeron lớn tiếng nhắc nhở:
“Gượm lại chút đã. Cậu chảy máy cam rồi kìa.”
Bấy giờ Aeron mới giật mình để ý thấy tập tài liệu trước mặt đã bị dính đầy máu rồi, anh lấy giấy, thay vì nhanh chóng lau mũi cầm máu cho mình thì anh lại lau cho đống tài liệu trước. Lee Han Gyeum bất lực trước sự ngu ngốc đó, anh chỉ đành giữ chặt lấy hai vai của Aeron để anh ấy bình tĩnh lại rồi thẳng thắn mở lời:
“Dừng lại đi. Đừng làm gì nữa. Tôi nghĩ cậu đã làm việc quá sức rồi đấy. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi.”
Đến bây giờ Aeron mới bừng tỉnh ra. Anh đưa tay lên trước mũi mình, chạm vào dòng máu đang chảy ròng ròng rồi đưa ra trước mặt. Có vẻ là thế thật. Trước kia anh chưa từng làm việc nhiều đến mức thế này. Sau khi trút một hơi thở dài, Aeron gật đầu, vừa định dọn đồ ra về thì điện thoại trên bàn lại rung lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT