Mà không ai biết, ở hàng cuối lớp kia, cũng có một người đang nhìn chằm chằm cô. Nhưng sau khi thấy cô được bạn cùng bàn chăm sóc như vậy, hắn liền tự cười mình một cái rồi cụp mắt xuống, không nhìn nữa. Chỉ là... cây bút chì trong tay hắn đã không báo trước mà gãy làm đôi.
Tên đàn em ngồi gần đó nhìn thấy vậy liền nuốt nước bọt một cái, lắp bắp hỏi: "Niệm... Niệm Ca, cậu không cần tức giận vậy đâu, có chuyện gì ra về, chúng ta đi tìm bọn gấu đó đánh một trận là được rồi!"
Niệm Ức nghe hắn nói như vậy, ngược lại như tìm được nơi trút giận hợp lý, vậy nên quay sang cho đàn em một ánh mắt tán dương.
Đàn em: "???"
Niệm Ca hôm nay, không! mấy ngày nay... hơi lạ thì phải?
- ----
Tô Đình không nhận khăn giấy của Thịnh Triết, cô bây giờ đã suy nghĩ được bước tiếp theo bản thân nên làm gì rồi, đang vội thử thăm dò một chút, không có thời gian để ý những chi tiết nhỏ này nữa.
Thịnh Triết bị từ chối, hắn ta không biết đây là lần thứ mấy cô từ chối mình trong những ngày qua rồi, cảm giác bất lực cùng khó chịu bủa vây trái tim hắn ta, làm thế nào cũng không xua tan được.
Hắn ta vẫn còn đang thất thần thì cảm nhận được người bên cạnh đứng lên, kéo ghế ra rồi đi mất. Không! Không phải là đi đâu mất, cô vẫn ở trong lớp, nhưng vị trí mà cô hướng đến... giống như là của Niệm Ức thì phải?
Mọi người cũng bị hành động bất ngờ này của cô làm cho không hiểu được. Nhưng ngay sau đó, họ càng bất ngờ hơn nữa khi thấy cô tới, đứng bên cạnh tên đại ca kia!
Niêm Ức cũng bất ngờ, khó hiểu cùng một chút cảm giác gì đó không nói nên lời nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ người sống chớ lại gần.
"Dạo này, tớ cảm thấy sự an toàn của bản thân đang bị uy hiếp, tớ muốn cậu trở thành vệ sĩ của tớ, giá là do cậu ra, được không?"
Tô Đình bình tĩnh nói ra một câu kinh người như vậy?
Tất cả bao gồm Niệm Ức cùng Thịnh Triết đều triệt để ngây ra tại chỗ.
Niệm Ức muốn từ chối cô một lần nữa, nhưng lời từ chối như thế nào cũng không thể nói ra được thành lời. Yết hầu hắn lăn lộn, đang chuẩn bị mở miệng từ chối thì đã có người chen ngang trước.
"Tô Đình! Cậu gặp vấn đề gì có thể nói với tôi! Hơn nữa, nếu muốn vệ sĩ, nhà cậu thiếu gì? Cô chú mà biết được cậu để một người như vậy ở bên làm vệ sĩ, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!"
Thịnh Triết cảm thấy nếu hai người này ở bên nhau, chắc chắn hắn sẽ mất cái gì đó. Vậy nên, theo bản năng, hắn ta nóng lòng ngăn cản quyết định này của cô. Hắn ta... không muốn có thêm ai đó xen vào mối quan hệ của hai người nữa!
Tô Đình nghe đến bốn chữ "một người như vậy" liền khó chịu. Nam chính này rốt cuộc tại sao lại được làm nam chính vậy? Với cái lối suy nghĩ đó, cách hành động đó mà tác giả cũng có thể để hắn làm nam chính sao?
"Vậy thì như thế nào? Cậu đừng xen vào chuyện của tớ!"
Một loạt tiếng hít khí được phát ra, trong lớp, không ai không biết Tô Đình dính Thịnh Triết như sam, hận không thể ở bên hắn ta cả ngày. Bây giờ, cô lại thốt ra một câu như vậy, mọi người nhất thời không phản ứng kịp.
Niệm Ức nhìn đôi mắt màu trà đầy cương quyết của cô, lại liếc sang tên mặt trắng đang tức giận nhìn hắn, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến lời từ chối chuẩn bị nói ra ngưng lại nơi cổ họng, sau đó...
"Được, tôi làm vệ sĩ của cậu."
Bây giờ đến lượt Tô Đình giật mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp theo nếu bị từ chối rồi. Vậy mà Niệm Ức đùng một cái, đồng ý. Tô Đình tròn mắt nhìn chằm chằm gương mặt điển trai kia. Nhìn đến mức đại ca nào đó tim đập thình thịch, phải cố gắng lắm mới giữ vững được vẻ điềm tĩnh bên ngoài.
Hắn không biết mình có vì quyết định hôm nay mà hối hận không. Nhưng hắn biết, hiện tại, hắn rất vui, một niềm vui mà rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm.
harry potter fanfic"Vậy được, lát ra về, chúng ta sẽ nói rõ hơn, nhé?"
Tô Đình không chắc chắn lắm mà hỏi một câu như vậy, cho đến khi nhận được cái gật đầu của đối phương, cô mới nhẹ nhàng thở ra, cười đến dịu dàng mà chính cô cũng không hay biết. Niệm Ức cuối xuống, nhất thời không thoát ra được đôi mắt trong veo kia của cô. Vậy nên, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau và... cảnh tượng đó đã được một bạn học chụp lại, khoảnh khắc ấy được lưu lại vĩnh hằng.