"Con biết cữu cữu làm như vậy là vì đau lòng cho con, thương con từ nhỏ đã không có mẫu thân. Nhưng khi nghĩ đến chuyện mẫu thân vừa sinh ra con đã qua đời, nếu con không còn lấy thân phận nữ nhi để tế lễ bà nữa, thì cả đời này con sẽ không thể sống yên ổn được. Nguyên Nguyên không dám quên đi mẫu thân." Nói xong lời cuối cùng, giọng Kỷ Thanh Thần đã nghẹn ngào. 

Dương Bộ Đình bất ngờ nâng mắt lên nhìn, ông ấy đã hầu hạ tiên hoàng hơn hai mươi năm rồi, đã gặp qua biết bao nhiêu loại người, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được một người đến cả vị trí công chúa cũng không cần như vậy.
Đúng là vì đau lòng cho Kỷ Thanh Thần từ nhỏ đã không có mẫu thân, nên Ân Đình Cẩn mới quyết định nhận nuôi nàng. Bên cạnh đó còn là vì ông ấy rất yêu thích nàng, hơn nữa ông ấy lại không có nữ nhi nào, nên mới muốn nhận nuôi nàng.
Nhưng lúc này nghe nàng nhắc tới Lâm Lang, Ân Đình Cẩn chợt cảm thấy cực kì đau lòng, bởi vì suy cho cùng, đó cũng là muội muội duy nhất của ông ấy. Nghĩ đến chuyện bây giờ mình trở thành chủ của một nước, nhưng thân muội muội thì đã sớm không còn nữa, lòng ông ấy liền nhói đau vô cùng. Xuất thân của Ân Đình Cẩn lại là con của thiếp thất, nên ông ấy rất hiểu cảm giác không được người khác xem trọng. 
Vì thế, đây là nguyên nhân ông ấy làm như vậy. 
Nhưng nghĩ đến Lâm Lang chỉ có hai hài tử này, ông ấy cũng không đành lòng. Vì thế ông ấy đứng dậy, đỡ Kỷ Thanh Thần lên, ôn nhu cười nói: “Hài tử ngốc, cữu cữu biết con là một hài tử hiếu thảo mà.” 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play