Diệp Vũ mở kệ tủ lấy ra dép lê đi trong nhà, chợt nhớ ra mình chỉ có một đôi, liền vứt thịch xuống sàn rồi tháo giày, đi chân không vào nhà.
Anh vẫn để cửa mở, Thiện Vũ Linh nhanh chân theo anh vào trong.

Thấy hành động đó của anh thì cô không khỏi cười trộm.
Đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng.
Cô xỏ dép, đi vào đặt tất cả đồ đạc của anh cùng thuốc lên bàn.
Anh đã ngồi thịch xuống sô pha, một tay gác lên trán, hai mắt nhắm nghiền, một bộ dáng vẻ không muốn nói chuyện với cô.
Thiện Vũ Linh bước tới gần xem xét vết thương của anh.

Anh chỉ qua loa lau dấu máu, vết rách vẫn để nguyên chưa qua xử lý, hơi sưng đỏ lên, đã thế còn dám đi uống rượu khi bị thương.
Cô ngồi xuống bên cạnh, mở lọ cồn, đổ lên bông rồi khẽ chấm lên trán anh.

Cảm nhận được sự bỏng rát, anh mở mắt đồng thời nắm lấy tay cô.
"Em làm gì?"
"Trị thương cho anh."

"Trẻ con như tôi thì cần gì em trị thương.

Mặc kệ tôi đau chết đi cho rồi." Anh gạt tay cô giận dỗi.
Đúng là đồ thù dai.

Lúc đó cô cũng là quá lo lắng sốt ruột, chỉ muốn can ngăn anh nên mới nói vậy.

Nghĩ lại, dù sao cũng là anh đã giúp cô, tính tình anh nóng nảy, cũng không phải ngày đầu cô biết.
"Vậy được, anh không sao là tốt rồi.

Anh thấy ngứa mắt thì tôi đi đây." Nói rồi cô làm bộ dáng như muốn đứng dậy.
Anh bực bội kéo tay cô ấn xuống.

Ai ngứa mắt chứ? Cô gái này, còn không chịu nói đến lời thứ hai để dỗ dành anh, rõ là lạnh lùng.
"Đau."
Diệp Vũ chỉ vào vết thương trên trán, đồng thời cũng khoe luôn mấy vết xước trên mu bàn tay phải của mình.
Còn nói mình không trẻ con.

Thiện Vũ Linh thở dài bôi thuốc cho anh.
Con người này cũng đã hợp tác hơn, nhắm mắt cúi đầu nghiêng về phía cô cho cô dễ làm việc, thỉnh thoảng còn ăn vạ kêu xót.

Cô theo thói quen vừa chấm cồn lên vết thương vừa thổi thổi.
Cảm giác gió ấm từ môi cô lướt lên da anh, ấm ấm tê nhột khiến Diệp Vũ chấn động.

Tim đập thình thình, năm giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn.

Mùi hương từ cơ thể và làn tóc cô toát ra, nghe là lạ, không biết là hương gì nhưng rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào.
Anh muốn ngước lên nhìn cô, nhưng khi mở mắt ra, đập ngay vào con ngươi là đồi núi chập chùng, chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo sơ mi, một phần vai nõn nà cùng xương quai xanh thanh tú hiện ra sau cổ áo bị lệch.
Diệp Vũ lén nuốt nước bọt, ngăn cản con thú trong mình đang cố thoát ra vồ lấy cắn cổ con mồi.
Anh đã phạm lỗi sai một lần, không thể để cô ghét bỏ anh lần thứ hai.
Không thể cưỡng ép, phải từ từ dụ dỗ.

"Xong rồi." Thiện Vũ Linh dán băng cá nhân lên trán anh: "Đưa tay ra đây."
Diệp Vũ ngoan ngoãn nhấc tay để cô y tá lâm thời này tùy ý chữa bệnh.

Anh ngắm nhìn cô thật kĩ.
Đôi mắt bồ câu chăm chú, hàng mi dài khẽ chớp, bờ môi mọng đỏ thi thoảng khẽ chu lên thổi thổi.

Đôi tay mềm mại một bên nâng một bên chấm thuốc.
Một bên tóc mai bất chợt buông khỏi tai chạm lên gò má trắng nõn, anh vô thức đưa tay vén tóc cho cô.

Cô ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, trong không gian im ắng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thở, cùng hai trái tim đập thình thịch.
Đôi mắt anh đen như mực, sâu như biển, có cảm giác như nhìn vào tận tâm can cô.
Thiện Vũ Linh bối rối buông tay anh, bận rộn thu lại đống bông băng và cồn cho gọn.

Một lúc, cô không nhìn anh mà nói:
"Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh giúp tôi.

Nhưng lần sau không được đánh nhau như vậy nữa."
Cô đã xuống nước rồi, lúc này còn làm giá cái gì nữa, anh lập tức khẳng định.
"Được.

Tôi hứa."
"Vũ Linh, tôi đói."
Từ tối giờ chưa ăn gì, lại đi uống rượu, dạ dày anh đang quặn thắt biểu tình.
Thiện Vũ Linh lườm anh: "Vậy mà còn dám đi uống rượu."
Cô hỏi anh xem trong nhà có đồ không rồi vào trong bếp, lạch cạch bắt đầu nấu ăn.

Tủ lạnh hầu như chẳng có gì ngoài nước và bia, còn dư lại ít thịt, trứng và rau.
Anh vừa uống rượu, có lẽ dạ dày rất khó chịu, cô nấu một chút cháo, băm một ít thịt và nấu thêm chút rau dễ tiêu hoá.
Diệp Vũ nhìn dáng vẻ cô tất bật trong bếp, tưởng tượng đến cảnh tương lai.

Mỗi ngày cô đều nấu ăn cho anh, anh sẽ bước đến ôm cô từ phía sau, ngọt ngào hôn lên tóc cô gọi "Vợ ơi", còn cô thì sẽ thấy anh phiền chết, đẩy anh ra ngoài để yên cho cô nấu cơm.

Diệp Vũ dựa cửa bếp nhìn cô, cười như kẻ khờ.

Đến khi cô quay lại, anh đã bước tới đón lấy tô cháo trên tay cô đặt lên bàn, đồng thời ấn vai cô ngồi xuống.
"Cẩn thận nóng.

Em cũng ăn đi." Nói rồi đưa muỗng cho cô rồi tự đi lấy cho mình một tô cháo khác, ngồi xuống cạnh cô.
Hai người ăn trong im lặng.

Vì anh bị thương, cô tự mình rửa tô.

Xong mọi việc, cô mới lại nhận ra đã hơn 11h.
"Ký túc xá đóng cửa rồi, hôm nay em ở lại đi.

Tôi sẽ sang phòng khách."
Anh rất tự giác về phòng lấy quần áo, trở về phòng khách đóng cửa, nhường phòng ngủ chính cho cô.
Đã là lần thứ hai cô ở lại nhà anh.

Nếu cứ như thế này, liệu cô còn có thể chống lại được sức hút của anh hay không? Cô thực không muốn dính dáng đến anh, mặt khác lại không nỡ tổn thương anh.
Thiện Vũ Linh chậm rì rì về phòng.

Nằm trên giường vẫn còn vương lại hương bạc hà của anh, cô mơ mơ hồ hồ nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này.
Còn nửa năm nữa, nữ chính Minh Yên sẽ trở về.

Nhưng dường như vì đã đọc khá lâu, cô cũng không còn nhớ chi tiết nữa..


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play