“Hả?”
"Cháu nhớ rồi, cháu thật sự đã nghe qua cái tên này! Là từ trong miệng của mẹ cháu." Chu Thành nói.
"Thật sao?" Mắt Lý Kim Phượng chợt sáng lên.
"Cháu nhớ ra rồi. Mẹ cháu có nhắc đến. Chắc cũng phải bốn năm năm rồi. Vào năm nạn đói thứ hai... người đàn ông đó cũng không gửi tiền về cho gia đình nữa. Mấy người chúng cháu thật sự đói không chịu nổi nữa đến ngọn cỏ, vỏ cây của đội sản xuất đều bị hái sạch.
Mẹ cháu sợ cháu và em gái chết đói nên đã ra đường ăn xin như bao người khác. Cháu nhớ hôm đó trời có gió tuyết, mẹ cháu mang về mười lăm cân khoai lang khô và hai cân hạt kê. Với số lương thực ít ỏi đó mà mấy mẹ còn chúng cháu mới không chết đói.
Lúc đó, hình như mẹ cháu đã nhắc tới cái tên Trương Liêm Phong, và… cũng có một tờ giấy nợ có đóng dấu, đúng rồi, là một tờ giấy nợ.”
"Giấy vay nợ đâu?" Lý Kim Phượng hỏi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play