Nụ cười đó, đôi mắt đó nó đều khắc sâu vào trong tâm trí, tim phổi của anh. Khi nhìn thấy cô anh định cắt bước đi đến đưa tay kéo ôm cô vào lòng vì nỗi nhớ nhung, nhưng khi anh vừa định đi thì bị Dương Hàn nắm tay kéo lại.
Anh đưa mắt quay người ra phía sau nhìn Dương Hàn, khi anh ta thấy cái nhìn có vẻ tức giận thì lắc đầu.
"Đây là nơi nào cậu đừng quên... với lại chưa chắc người phụ nữ kia là Yến Phong... mà vốn dĩ nếu là cô ấy thì hãy tra xem cô ấy là ai... đừng nóng vội."
Nghe anh ta nói vậy thì anh cố kìm chế lại bản thân mình rồi đưa mắt nhìn cô một cái.
Buổi đấu giá bắt đầu, anh ngồi cách cô một cái ghế ở khoảng cách này anh có thể thấy được rõ đừng nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Âu Dương Yến Phong vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng của mình trong buổi đấu giá, ánh mắt cô luôn chăm chú nhìn về sân khấu, nhưng khi cô vừa quay qua thì đã bắt gặp ánh mắt của anh đang mãi nhìn mình, bản thân cô khi thấy anh mắt đó của anh thì liền cong môi lên.
Đến phút quan trọng nhất chính là mảnh đất quý ở phía tây thành phố, ai náy cũng rất muốn mãnh đất đó Phương Thiếu Nam anh cũng không ngoại lệ.
Cô quan sát từng vẻ mặt của anh khi đang ra sức đấu giá mảnh đất đó thì liền đứng dậy rời đi để lại trợ lý của mình ngồi đó.
Cuối cùng kết quả mảnh đất đó lại nằm về tay của Âu Dương Yến Phong, khi buổi đấu giá đó kết thúc thì anh quay qua định tìm cô thì chẳng thấy người đâu.
Hai ngàu sau, chiều tối anh từ tập đoàn Phương thị trở về nhà, xuống xe đi vào bên trong thì chẳng thấy ai, đèn trong nhà đều được thắp sáng lên. Khi anh nghe thấy tiếng động từ phòng ăn thì liền cắt bước đi xem.
Đến cửa anh nhìn thấy bóng dáng thân quen đang loay hoay thì cảm xúc vui mừng bên trong tim anh rộn ràng lên, môi anh bẽ thành một đường cong.
Yến Phong lấy đĩa để đồ ăn ra bưng đến bàn vừa quay người lại thì thấy anh đang nhìn mình thì liền đặt đĩa thức ăn xuống chạy một mạch đến chỗ anh đưa tay vòng ôm lấy cả người anh mỉm cười.
"Thiếu Nam... em nhớ anh..."
Anh bị động tác bất ngờ này của cô thì cả người cứng đờ lại còn nghe được giọng nói ngọt ngào ấy nữa thì càng khiến cho anh rạo rực thêm, nhưng rồi dần anh cũng thả lỏng cả cơ thể đưa tay vòng lấy ôm cả người cô thật chặt.
"Yến Phong là em thật sao...?"
"Ưmk là em... xin lỗi anh vì đã lừa anh..."
Nói xong cô ngước lên nhìn anh mà mỉm cười rồi nhón chân hôn lên môi anh một cái, bị hôn anh bất động nhưng sau đó thì cúi người thấp xuống đưa tay ép chặt gáy của cô mà hôn lên môi nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt như chút bao nhiêu nỗi nhớ của bản thân mình vào cô.
Yến Phong bị anh hôn thì cũng không có ý định né tránh mà càng đu theo cái hôn đó, cô đưa tay vòng ôm lấy cổ anh mà đáp lại, hai người cứ thế cho đến khi rút cạn hơi thở thì mới buông nhau ra.
Cô dựa vào vòm ngực săn chất của anh đưa ngón tay chỉ vào ngực anh mỉm cười.
"Hôn em rồi... thì phảu trở thành người đàn ông của em đó..."
Anh nghe câu nói này của cô thì bật cười vòng tay ôm lấy cô thật chặt.
"Được... anh luôn nguyện ý trở thành người đàn ông của em... riêng một mình em."
*Hết chương 12 có thể sẽ ngược đấy ạ."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT