Đến giờ cô khoác lên chiếc áo sơ mi trắng kèm với chiếc quần đen ống suông lưng cao và những phụ kiện như đồng hồ, nhẫn, bông tài và dây chuyền. Ngắm mình không gương lần này cô không hề trang điểm chỉ đánh một lớp phấn nền mỏng và sơn môi nhưng không vì vậy mà cô mất đi vẻ xinh đẹp quyến rũ của mình.
Sau khi thấy mình đã chuẩn bị xong đứng dậy thì đầu cô bỗng choáng váng, cô nhìn vào trong gương thì thấy máu từ mũi chảy ra còn cơn tức ngực nhói lên thì ngay lập tức cô gắng gượng chạy vào nhà tắm nôn ra, đó là máu cô đã nôn ra máu, khi cô nhìn thấy bản thân không kìm được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt cô tràn ngập sự khó chịu mà nhìn mình trong gương.
Bên ngoài phòng khách A Hải thấy cô lâu ra thì có chút nóng lòng liền đi đến trước cửa phòng cô định giơ tay gõ cửa thì bên trong phòng cô cũng mở ra. Khi thấy A Hải đang đứng trước phòng liền lên tiếng:
"Có việc gì sao?"
A Hải nghe cô hỏi thì liền cúi đầu mà lên tiếng đáp:
"Tôi thấy tiểu thư ra lâu nên muốn tới gọi thôi."
Cô nghe A Hải nói vậy thì gật đầu rồi đi ra ngoài không nói gì thêm.
Thấy sắc mặt cô có phần kém đi thì A Hải cậu ta liền đi theo sau cô tiếp tục lên tiếng:
"Tiểu thư cô không sao chứ..., tôi thấy sắc mặt cô không ổn lắm...?"
"Tôi không sao..., chúng ta đi thôi."
Trên xe cô nhắm ghiền mắt lại gương mặt cũng có phần nhợt nhạt hơn rất nhiều, điều này cũng khiến cho A Hải và A Hứa ngồi phía trước cũng rất lo lắng vì sức khỏe của cô không ai hiểu rõ hơn họ.
Tới nơi cả ba người vẫn ngồi trên xe nhìn những doanh nhân đang đi vào trong buổi đấu giá. Buổi đấu giá này bọn họ rất nôn nóng vì ai trong số họ cũng muốn có miếng đất vàng ở phía nam của Thụy Sĩ, mảnh đất đó rất có ít cho bọn họ đầu tư vào ngành rượu vang và Yến Phong cô cũng không ngoại lệ.
Bên trong xe cô thấy Hoắc Đình Thiên bước xuống xe thì cũng nhanh chóng xuống xe, khi hắn nhìn thấy cô liền cùng trợ lý đi đến, Hoắc Đình Thiên nhìn thấy sắc mặt cô không tốt liền lên tiếng:
"Em sao vậy... bị bệnh sao...?"
Nghe thấy hắn hỏi thì cô cười lắc đầu đưa tay ôm lấy tay hắn mà nói:
"Em không sao... chúng ta mau vào trong thôi... bên ngoài lạnh lắm."
Khi cả hai bước vào trong sảnh đấu giá thì mọi ánh mắt nhìn vào hai người, Hoắc Đình Thiên đưa cô đến ghế ngồi của hai người trong phòng vip được chuẩn bị trước thì cô nhìn hắn lên tiếng:
"Xong buổi đấu giá này em sẽ lên máy bay đến Anh Quốc."
Hắn nghe cô nói vậy thì có phần ngạc nhiên liền nhìn cô:
"Có việc gì sao... phải đến Anh?"
"Tham dự sinh nhật của một người bạn."
Hai người cùng uống rượu trò chuyện được một lúc thì buổi đấu giá cũng đã bắt đầu, những món đồ đầu tiên thì cả hai chẳng có chút hứng thú gì. Cho đến khi đến mảnh đất vàng ấy thì cả hai đều hướng mắt về màn hình lớn mà quan sát.
"Thưa các vị mảnh đất mà chúng ta đang mong chờ cũng đến giá khởi điểm là 10 tỷ... Nào xin mời các vị ra giá."
'15 tỷ'
'20 tỷ'
'30 tỷ'...
Giá mảnh đất đang tăng rất nhanh nhưng rất nhiều người rất nóng lòng muốn xem hai người ra giá bao nhiêu nhưng đến giờ họ vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ hai người.
Hiện giờ giá của mảnh đất đó đã lên tới 65 tỷ rồi, lúc này cả hội trường đều im lặng để chờ người chủ trì chốt giá thì ngay lặp tức Hoắc Đình Thiên giơ bản lên:
"100 tỷ"
Hắn vừa ra giá xong thì tất cả người có mặt trong buổi đấu giá đều hướng mắt về phía màn hình hắn và cô đang ngồi trong phòng ai cũng bất ngờ với giá mà hắn đưa ra.
"100 tỷ lần 1."
"100 tỷ lần 2."
"100 tỷ lần 3."
"Thành giá xin chúc mừng Hoắc tiên sinh đã có được mảnh đất vàng phía nam."
Sau khi biết mình thành công với mảnh đất ấy thì cả hai rời khỏi buổi đấu giá, ra đến xe thì đầu cô lại bắt đầu choáng váng khiến cô đứng không vững ngã xuống, hắn đưa tay mở cửa xe giúp cô thì phát hiện cô bị vậy liền nhanh tay nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình gọi:
"Tiểu Phong em sao vậy...?"
Cô nghe hắn hỏi thì đôi mắt mở hờ mà thì thào trả lời:
"Không sao..."
Vừa nói xong thì cô cũng bắt đầu rơi vào hôn mê, A Hải và A Hứa phát hiện thì cả hai nhanh chóng kêu hắn bế cô lên xe rồi chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện
Trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang khẩn trương cứu cô. Bên ngoài Hoắc Đình Thiên nhìn A Hải mà hỏi:
"Rốt cuộc tiểu Phong bị sao vậy... có phải em ấy giấu tôi việc gì đúng không...?"
A Hải nghe hắn hỏi thì đưa mắt nhìn A Hứa sau đó thì lên tiếng:
"Tiểu thư cô ấy bị ung thư máu."
Hắn nghe A Hải nói thế thì không thể tin được vào tai mình, rồi đưa mắt lạnh lùng mà nhìn hai người nói tiếp:
"Phát hiện khi nào... sao các người không nói với tôi sớm?"
"Tiên sinh là vào ba năm trước..., là tiểu thư kêu chúng tôi không được truyền ra bên ngoài nên vì vậy chúng tôi mới không nói."
Mọi người like và comment ủng hộ cho mình nhé.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT