Chương 104

Du Hạo cố nén cười.

Ánh mắt hai người chợt dừng lại trên vết máu trên ga giường.

Cô đỏ mặt quay đ i không thèm nhìn Du Hạo. Còn anh rất hài lòng ôm có an ủi.

– Được rồi đừng giận nữa, là anh sai rồi. Anh đã không kìm chế được mình.

Tự nhiên nghe lời an ủi của anh khiến cô không kìm nổi nước mắt.

– Đồ xấu xa, anh chỉ biết bắt nạt tôi.

Dụ Hạo bối rối lau nước mắt cho cô.

– Giai Tuệ nín đi, là anh không tốt. Anh xin lỗi.

– Anh mau trả lại sự trong sạch cho tôi. Đồ tồi.

Cô đánh mấy cái vào ngực anh.

Anh kéo có nhìn thẳng vào mắt mình.

– Giai Tuệ, anh thật sự rất thích em. Anh muốn ở bên cạnh em cả cuộc đời.

– Ai nói muốn ở cùng anh cả cuộc đời chứ.

– Chịu thôi, giờ em phải chịu trách nhiệm với anh. Những gì chúng ta đã làm hôm qua em phải có trách nhiệm với anh chứ.

Du Hạo giờ trò cùn

– Cái gì, ai chịu trách nhiệm với ai đây. Là anh ăn hiếp tôi.

– Anh không biết, ai nói với em là chỉ có nam mới phải chịu trách nhiệm với nữ. Chuyện này đồn ra ngoài anh không còn là trai tân nữa vậy cô gái nào dám lấy anh. Em không chịu trách nhiệm thì ai.

– Này anh trong việc này ai bị thiệt hơn ai hả. Anh có gì mà tôi phải chịu trách nhiệm chứ.

– Không thể nói như vậy được chuyện này nam nữ như nhau.

Anh đây cũng rất thiệt thòi.

– Cái gì, anh vô lý vừa thôi.

Giai Tuệ cạn lời

– Được rồi, mau tắm rửa rồi còn phải đến buổi khai trương dự án nữa.

Anh nói rồi đấy có vào nhà vệ sinh.

– Này anh tôi tự đi được …… này anh theo tôi vào đây làm gì. Ra ngoài!!!

Lời nói của cô giường như không một lời nào lọt vào tai anh.

– Xấu hổ cái gì, trên người anh có gì em đều thấy hết rồi còn gì.

Anh không ngại cho em thấy nữa đâu. Mau đi tắm đi.

– Này anh vô lại vừa thôi.

Lời nói của cô mất dần sau cánh cửa phòng tắm.

Tại buổi lễ khai trương dự án khu sinh thái

– Này, Giai Tuệ hôm sắc mặt của cậu sao vậy. Trông cứ khác khác thế nào ý.

Giai Tuệ bối rồi kéo lại khăn quấn cổ.

– Khác gì mà khác, mình vẫn thế mà

Mẫn Quân nhìn Giai Tuệ từ trên xuống dưới.

– Không đúng là rất khác. Có vấn đề. Khai mau

– Khai gì mà khai, chẳng có gì cả.

– Nhất định là có chuyện, nhìn cậu xem sắc mặt thì không tốt, trời nóng như thể lại quấn thêm cái khăn làm gì.

– Ờ thì mình bị cảm nên vậy. Thôi đừng quan tâm đ ến việc của mình nữa. Các cậu nhìn kìa.

Y Lan và Mãn Quân cùng nhìn về phía Giai Tuệ chỉ.

– Đó chẳng phải Huỳnh Đông sao.

– Nghe nói dạo này cậu ta đang yêu đương với cô gái là con của ông chủ của công ty anh ta đang làm.

– Cậu đã hỏi anh ta chuyện của Cảnh Dự chưa.

Mình cũng có hỏi rồi. Nhưng chưa tìm ra được điều gì.

Có phải cậu hỏi không đúng trọng điểm không. Hay chúng ta qua đó hỏi lại cho rõ.

– Hay là thôi đi. ở đây có lẽ nói chuyện không thích hợp. Để lúc khác đi.

– Sợ gì chứ, các cậu không đi để mình đi.

Giai Tuệ hùng hổ đi đến cạnh Huỳnh Đông.

– Xin chào. Lại gặp nhau rồi.

– Chào! Cậu cũng đến sao.

– Dạo này nghe nói công việc của cậu rất tốt hả.

– Cậu có việc gì nói thẳng ra đi

Huỳnh Đông thẳng thắn hỏi.

– Được vậy mình nói

Bên này ba người đàn ông đang đứng nói chuyện, Du Hạo chú ý thấy Giai Tuệ đang nói chuyện cùng Huỳnh Đông thì không vui

nhưng kìm chế tiến lại hỏi Y Lan và Mẫn Quân.

– Tại sao cô ấy lại qua đó.

– À bọn em có việc muốn hỏi Huỳnh Đông.

– Việc gì vậy.

– Là việc của Cảnh Dự

Y Lan nhìn Cảnh Hàn nói.

Giai Tuệ đang nói chuyện với Huỳnh Đông thì một cô gái tiến lại.

– Này cô kia, có có biết đây là bạn trai của tôi không. Sao dám ở đây liếc mắt đưa tình hả.

Giai Tuệ nóng mặt liếc cô ta.

– Con mắt nào của có thấy tôi liếc mắt đưa tình hả. Chúng tôi đang nói chuyện có tránh ra kia đi.

Cô gái kia cũng không vừa cự lại.

– Cô dám nói với tôi như vậy sao. Có biết tôi là ai không hả.

– Là ai mặc cô. Tôi không quan tâm.

Huỳnh Đông lên tiếng cản lại.

– Hai người đừng cãi nữa. Ở đây nhiều người như vậy không sợ mất mặt sao.

Cô gái kia thấy vậy càng làm tới.

– Mất thì mất ai sợ ai. Cô ta là cái thá gì mà vênh mặt với em.

– Được rồi em bớt lời đi.

Thấy Huỳnh Đông nói vậy cô ta càng tức vì cho là Huỳnh Đông bênh Giai Tuệ.

– Anh bênh vực cô ta.

– Em thôi đi.

Giai Tuệ sốt ruột nên tiếng.

– Này, không ngờ cậu và Y Lan bỏ nhau rồi, cậu lại có mắt nhìn người hơn ha. Người yêu của cậu cũng được đấy. Thôi cậu tự giải quyết đi mình đi đây.

Biết bị Giai Tuệ nói mỉa cô gái kia càng điên lên.

– Cô đứng lại đó cho tôi cô vừa nói gì.

Thấy có to tiếng Du Hạo liền đi sang. Y Lan và Mẫn Quân cũng định đi. Nhưng Y Lan bị Cảnh Hàn giữ lại.

– Em ở yên đó.

– Nhưng…

– Không nhưng gì cả. Cấm em can thiệp vào chuyện này.

Y Lan rụt đầu lại không dám trái ý anh

Bên này Giai Tuệ cười khẩy nhìn cô gái kia.

– Tôi nói gì cần nhắc lại cho cô sao. Tôi không thừa hơi nói với cô.

Cô gái kia điên lên vung tay đẩy Giai Tuệ một cái

– Tôi cho cô biết tay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play