Trời đã tối mịt, tại một bãi cỏ rộng mênh mông cách Cung điện Đế vương 5km về hướng 2 giờ.

Tại đó ta có thể ngắm nhìn không gian diệu kỳ của bầu trời vào đêm.

Ngước lên trời cao ta sẽ có cảm giác như được đắm mình vào vũ trụ, hòa nhịp với hơi thở đất trời.

Hôm nay là một đêm lung linh bởi ánh sáng kỳ diệu của những vì sao.

Đứng ở đây ta như đang bước vào một thế giới thần tiên, nơi ngập tràn ánh sáng.

Dưới đất, trên nền cỏ non xanh mơn mởn có một cô gái xinh đẹp thục nữ đang ngồi bó gối.

Vóc người cao gầy, đôi chân thon dài dù đã cố giấu đi nhưng không tài nào che hết được, khuôn mặt thanh tú, da dẻ trắng mịn.

Mái tóc màu trắng tinh được thả tự do và uốn cụp đuôi tóc tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng cho cô.

Ở cô tỏa ra một loại khí chất cao quý cùng thanh khiết.

Cô ngước đôi mắt xanh trong lạnh lẽo lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, cả dãy ngân hà được phản chiếu lên đôi mắt xanh lam ấy tràn ngập màu sắc.

Hyeon nâng cốc socola nóng lên, nhấp một ngụm, vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mắt.

Như cảm nhận được có người đến gần, cô quay mặt lại, nói.

"Hai người đã về."

Yukari cùng Lucas tiến tới, trải thêm một tấm vải nữa, ngồi xuống.

Yukari lấy ra trong túi vải một hộp bánh quy lớn, đưa cho Hyeon vài chiếc, kèm theo câu hỏi.

"Họ vẫn chưa xong sao?"

Hyeon nhận lấy, cắn một miếng, nhẹ nhàng đáp.

"Ừm, cũng được 42 phút rồi. Không biết có chuyện gì không nữa. Khoảng 6 phút 37 giây trước đột nhiên Ma lực của Louis bùng nổ mạnh lắm, nhưng không thấy biến mất nên chắc Dạ Thiên đã lo liệu được."

Yukari cũng gật đầu, lấy một chai tăng lực uống một ngụm lớn.

Cô đứng dậy, buộc gọn lại tóc theo kiểu đuôi ngựa, dùng Trung cấp Ma thuật [Átöltözni] để thay chiếc váy dáng dài thành một bộ đồ thể thao với quần thể thao dáng thụng và áo croptop tạo nên một hình tượng nữ trẻ trung năng động.

Thật không thể xem thường nhan sắc của cô.

Vai gầy eo nhỏ cùng mái tóc đen như mực, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế, da thịt cô trắng nõn, một vẻ đẹp gợi cảm không thể tả.

Còn chưa nói đến chất giọng mềm mại có thể xoa dịu tâm tình của bất kỳ ai kia nữa.

Lúc này, đột nhiên khoảng không trước mặt xảy ra biến dị.

Nó như thể giãn nở ra khi có người từ từ xuất hiện tại hư không.

Louis mệt nhọc cất bước, sau khi cậu đi ra hoàn toàn lớp không gian đằng sau khép lại như một tấm màn.

Cậu khụy xuống, dùng Licht Valgus nhanh nhẹn chống đỡ trọng lượng cơ thể để đầu gối không lâm vào thảm cảnh.

Hyeon chạy vội lại mang theo một chiếc lọ có các viên thuốc hồi phục thể lực. Cô cũng dùng ngay Thượng cấp Ma thuật [Kuchira Msanga] để cung cấp lượng Ma lực đang cạn dần cho Louis.

Yukari cũng đi tới với nụ cười trìu mến, cô đưa bàn tay phải ra, Louis nặng nhọc nhấc tay phải đập tay chuyển lượt cho cô.

Dù mệt tới mức không thở nổi, cậu vẫn lên tiếng nhắc nhở cô.

"Cẩn thận, đừng để lộ quá sớm các quân bài. Cô ấy sẽ hạ cậu chỉ trong giây lát."

Yukari khẽ phẩy tay, cười cười.

"Ờ. Cũng không phải tớ chưa trải nghiệm điều đó. Sau mấy lần tiếp xúc tớ đã có sẵn vài ý tưởng rồi."

Nói xong cô bình tĩnh bước đến vùng không gian kỳ bí kia và biến mất hẳn.

Đó là kết giới do Hyeon dựng lên với sự trợ giúp của ba loại Thượng cấp Ma cụ, tuy không cản được Ma lực tràn ra ngoài nhưng như thế này cũng đủ để che mắt đa số mọi người rồi.

Nguyên nhân của việc này chính là nhóm Reagan bọn họ đã không chọn một địa điểm tham quan nào cả mà chọn chiến đấu theo lượt với Reagan.

Ban đầu là có bốn người sẽ cùng nhau áp đảo cô trừ Hyeon ở ngoài để trông chừng.

Tuy nhiên sau hai hiệp kéo dài suốt 1 tiếng 42 phút thì họ đã phải đổi chiến thuật.

Vì chỉ có Dạ Thiên là đủ khả năng để gây ra đôi chút bất ngờ cho Reagan nên ba người còn lại cứ ba mươi phút lại thay ca để hợp tác với Dạ Thiên hòng ít nhất phải khiến Reagan đổ mồ hôi.

Nhưng đã 5 tiếng trôi qua mục tiêu ban đầu của họ vẫn không thể hoàn thành.

Yukari bước vào bên trong.

Bên trong kết giới là một bãi cỏ rộng đến vô tận với bầu trời chỉ có một màu tím ảm đạm.

Vạn vật xung quanh đã bị hủy diệt đến thảm thương.

Cả một khoảng đất rộng lớn như bị một vật gì khổng lồ nện xuống bị lõm hẳn một đường dài tầm vài km rộng cũng đến cả trăm mét.

Trong không gian nồng đậm Ma lực đến mức choáng váng.

Yukari xoay cổ tay, lập tức từ sau lưng cô xuất hiện hơn ba mươi ngọn thương băng lạnh lẽo nhọn hoắt không ngừng tỏa ra hàn khí.

Thật tiện lợi mà, với một không gian nồng nặc Ma lực thế này, với một người giỏi thao tác Ngoại Ma lực như cô thì không khác nào thả cá về bể.

Cô ngẩng mặt lên trời, cách mặt đất 300 mét có hai bóng người lặng lẽ đứng đó.

Thanh niên kia thấy Yukari thì thả người xuống, trong nháy mắt đã ở bên cạnh cô.

Yukari giơ nắm đấm tay trái ra, Dạ Thiên chẳng thay đổi sắc mặt đấm tay với cô.

Sau cái nghi thức trao niềm tin ấy, với một tốc độ dường như còn nhanh hơn khả năng ghi nhận của mắt.

Họ lao lên như mũi tên, tay phải của Yukari mang theo một cây thương băng đâm lia lịa vào Reagan.

Còn hơn ba mươi cây thương kia cũng lần lượt phóng lên theo từng nhát đâm của Yukari.

Reagan không mấy bận tâm dùng mỗi ngón trỏ của mình gạt đi các mũi thương lạnh lẽo. Có chút khác hồi nãy rồi.

Hiệp trước con bé chỉ dùng cả núi băng để áp đảo khoảng cách với cô, cách đó quả thực có thể tiết kiệm khá nhiều thứ.

Ví dụ, với một núi băng ấy, Yukari không cần phải tạo thêm băng nữa vì có thể liên tục thay đổi hình dạng và số lượng vũ khí từ nó.

Tuy nhiên, nếu bị Reagan phá hủy nguyên núi băng ngay lập tức thì con bé có lẽ sẽ phải rời khỏi cuộc chơi.

Vì để tạo được cả núi băng như thế, con bé đã đốt không biết bao nhiêu Ma lực.

Nhưng bây giờ việc tạo ra hơn ba mươi mũi thương thật sự là rất khôn khéo, con bé chỉ cần <viết> luật bằng Ma chú là có thể không cần phải dùng Ma lực để điều khiển cả 33 ngọn thương.

Khi mà chúng ta có thể dùng Ma chú để tạo ra các hành động liên tiếp bằng cách lập code thì việc điều khiển từng li từng tí là quá thiếu sáng suốt.

Một khi đã thông thạo kỹ năng thao túng Ma lực thì chẳng ai lại đi tiêu tốn Ma lực vào cái việc ngớ ngẩn như thao tác bằng chỉ Ma lực cả. Có vẻ con bé thực sự rất có tài trong lĩnh vực này.

Nhìn xem, các ngọn thương dù đã bị đánh văng đi xong chúng vẫn quay lại.

Để có được chuỗi hành động như thế cần phải lập cho nó một phương trình thật chính xác, không cần quá cầu kỳ, cẩn thận chút là hiệu quả ngay.

Còn nếu dùng bằng chỉ Ma lực thì khi bị Reagan đánh văng đi, một là nó sẽ biến mất, hai là đứt chỉ mà bay đi luôn.

Dạ Thiên âm thầm xuất hiện ở đằng sau, tung một cước như roi vụt từ trên xuống giáng vào đầu Reagan.

"Rầmmm!"

Khói bụi mù mịt. Còn chưa để khói bụi tan hết, Dạ Thiên đã bị một ngọn thương băng đâm xuyên qua dạ dày của cậu.

Thân thể cậu nhanh chóng tan ra thành làn khói.

Reagan chẳng bận tâm, xoay cây thương đỡ lại một đòn vụt ngang của Yukari.

Sau đó hai cô trò trao đổi vài đòn thương thuật.

Ngay lúc này một lực hút mạnh mẽ kéo Reagan xuống đất, băng thương cũng vì lực hút ấy mà vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Cô không vội hóa giải mà chỉ im lặng xem chuyện gì đang diễn ra. Tên nhóc Dạ Thiên này cũng không có trong nguyên tác, nên những gì về tên nhóc này thực sự là một ẩn số.

Chỉ là hôm qua, khi cô dùng Paimon để hạ đám nhóc trong nháy mắt, tên nhóc kia đã né được nhưng hắn vẫn chấp nhận ngã xuống như đã trúng đòn.

Rõ ràng vừa muốn che giấu thực lực vừa muốn gây chú ý, tên nhóc này hẳn là đã biết cô là "Thập Lục Thánh Tôn" từ trước.

Cô thực lòng muốn "đọc tình tiết" của tên nhóc này nhưng "Tác giả" không cho phép vì bí mật của nhóc ấy là một nút thắt ảnh hưởng đến sự cuốn hút của cốt truyện.

Đã vậy thì... Được thôi! Cô sẽ thắng tên nhóc được "Tác giả" bảo kê này mà không đọc tình tiết về cậu ta.

Nhận thấy bản thân đang bị hút vào một cái lỗ tròn gì đó, Reagan vung tay kích hoạt đồng thời hai kỹ năng là [Belial] và [Lucifer].

[Belial] khiến cho mỗi hành động của cô đều tạo ra áp lực gió đủ để xé toạc cả một vũ trụ, nhưng lúc này giảm xuống khoảng 0,001% là đủ rồi.

Còn [Lucifer] cho cô khả năng có thể tác động vào những thứ có tính chất hoặc cấu tạo đặc biệt, những vật thể vô hình hay phi vật chất, ví dụ như linh hồn, cảm xúc, lý trí, dữ liệu và cả những khái niệm hoặc trừu tượng, thậm chí là cả những thứ được cho là không tồn tại.

Một đường gió mạnh mẽ lao vụt qua, chém đôi lỗ tròn với lực hút kinh khủng thành hai nửa.

Có lẽ đây mới chính là lý do vì sao kiếm chức của cô thấp hơn so với các chức nghiệp khác.

Lực hút đã biến mất nhưng Reagan vẫn không ngừng rơi xuống, ngay lập tức cô xoay người tung ra một cú đá.

Cú đá của cô bị chặn lại bởi một cú đá khác với sức mạnh tương đương. Một trận gió xoáy xảy ra, rít gào ầm ĩ.

"Oànhhh!!!"

Một khoảng đất với bán kính 200m bị lõm xuống, nứt toác thành một cái lòng chảo vỡ nát. Họ còn chưa chạm đất mà uy lực đã thế này.

Một làn sóng xung kích từ cú va chạm của họ đã làm những ngọn cỏ non mềm bị dạt đi tan tác.

Ngay cả những đám mây trên cao cũng bị áp lực của họ làm cho tản sang hai phía.

Yukari vì đã kịp tạo ra một bức tường băng rắn chắc che chắn nên mới không bị thương tổn gì.

Thật kinh khủng! Không ngờ Dạ Thiên lại có thể mạnh mẽ đến thế. Vậy tại sao cậu ta vẫn bị Bộ giam giữ?

Reagan nhoẻn miệng cười, gì đây? Muốn thể hiện rồi sao? Được thôi.

Cô cũng lâu rồi chưa được đánh một trận vui vẻ, đánh với Luke thì lại có tình tiết phát sinh ngoài ý muốn, không tính. Vậy còn nhóc này?

Đang lúc cô cao hứng thì Dạ Thiên thu chân lại, hơi dồn lực vào bàn tay, tung một chưởng đánh thẳng vào tâm thức của Reagan.

Reagan tất nhiên chấp nhận hứng hết rồi! Học trò của cô năng lực thế nào cô hẳn phải là người được trải nghiệm nhiều nhất chứ!

Chưởng lực của Dạ Thiên thực sự rất mạnh, dù đó chưa phải là toàn lực, cô cũng không chắc được là bao nhiêu nhưng có lẽ còn chưa được một phần trăm.

"Bang!"

Một tiếng trầm đục, không gian như bị đập nát tạo ra thứ âm thanh đủ làm rách màng nhĩ của kẻ khác.

Reagan không có chút nhúc nhích, nhưng phần đất phía sau lại bật tung lên, vỡ thành từng tảng lớn.

Vừa rồi chỉ là một chưởng lực thông thường, không phải chiêu thức gì cao sang. Tuy nhiên cũng làm lộ ra phần nào bí ẩn của Dạ Thiên.

Reagan mấp máy môi.

"Hậu kỳ Khai Thiên Địa - Huyền Vương cảnh!"

Dạ Thiên thở ra một làn khói trắng đục.

Quả nhiên, người phụ nữ này biết thật nhiều, dù cho có là chuyện của một nghìn hay một vạn năm trước đi nữa cũng đều không thể giấu diếm.

Rất xứng mang cùng danh xưng với sư phụ.

Vì Yukari ở xa nên không nghe được chuyện gì mà cho dù có nghe được thì cô cũng không đủ tri thức để hiểu.

Có vẻ ngày hôm nay sẽ phải kết thúc tại đây! Đối với Reagan mà nói, tình tiết này là quá đủ để cô xé nát nguyên tác rồi.

Tại sao? Không phải cô muốn bảo vệ nguyên tác sao? Quả thực là đã từng như thế.

Cô nghĩ, nguyên tác vẫn là một thứ gì đó quá đỗi rủi ro, cô sợ khi nguyên tác bị tổn hại, những câu truyện vốn dựa vào nó để phát triển sẽ bị "lỗi".

Mà một tác phẩm bị lỗi chính là mời gọi "Thượng tầng" can thiệp. Nhưng giờ nhìn xem, không những "Thập Lục Thánh Tôn" được công nhận mà hệ quả do "bọn cô" làm ra cũng rất chỉn chu.

Và đó là lúc cô tồn tại suy nghĩ. Cô không thể chống lại "Thượng tầng" nếu cứ giữ nguyên tác lại được.

Nguyên tác chính là cơ sở để "Thượng tầng" thao túng "Hạ tầng", vậy chỉ cần nguyên tác không tồn tại thì "Thượng tầng" làm sao còn bản lĩnh để cản bước cô?

Kang Hyeon

Yukari Hajikami

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play