Ngày hôm ấy, cô nhận được chai nước chanh. Là của Long... Cô không dám nhận nhưng nghe những lời của Quỳnh, cô không thể lên đó.

Tối hôm đó, cô cảm ơn anh về việc mua nước chanh cho. Long trả lời nhanh như gió, vừa ấn gửi đã thấy anh đang soạn tin. Như thể luôn ở khung chat đợi chờ cô điều gì đó hoặc là ngập ngừng muốn hỏi cô.

Chuỗi ngày sau đó, Long cũng dám nói chuyện trực tiếp với cô. Thường sẽ là anh chủ động xuống vào giờ ra chơi, hoặc nhiều hôm cũng sẽ là rảnh nói chuyện khi ra về. Những lần đó, Long sẽ hay mua cho cô milo, hoặc đơn giản chỉ là gói bim bim ở căng tin trường. Miễn sao cô thấy ngon là được.

Hôm nào anh vui lên thì đều mua tặng cô trà sữa hoặc bánh kem.

"Anh không sợ hết tiền tiêu vặt à?"

"Hết thì xin tiền bố mẹ thôi, em cứ ăn đi không phải lo đâu."

"Vậy anh thích ăn gì, mai em mua cho anh."

"... Không cần thật đâu, ai lại để con gái mua đồ bao giờ."

Họ ngồi ở sân trường, chẳng có chút gì là mất tự nhiên cả. Khoảng cách hai người không gần nhau lắm. Họ mỗi người một bên. Sân trường cũng khá vắng học sinh, khác hẳn thời cấp hai. Họ giống như đôi bướm, chỉ có biết bay và đậu một chỗ, trò chuyện những thứ chỉ họ biết.

À không, chỉ có đám bạn trên tầng đang cười khúc khích chụp lén hai người họ. Miệng lại còn reo hú hú rất giống mấy thằng dở người.

Ngày hôm ấy, không hiểu sao cô đi xe loạng choạng thế nào mà lại ngã. Kết quả cô phải bó bột tay trái. Vì việc đó, cô bị mẹ mắng mỏ.

"Mày không khác gì bố mày cả. Đều phế như nhau, thật sự không biết tốn bao tiền của tao rồi."

Từng lời nói ấy cứ như hàng nghìn mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô.

"Tao cho mày học hết cấp 3 rồi cho cưới cái thằng con trai nhà bà hàng xóm."

Cô chỉ cúi gằm mặt, không kiềm chế được mà rơi những giọt nước mắt. Cô không rõ tuần này đã khóc bao nhiêu lần rồi. Nhưng như vậy đã quá nhục nhã, trước mắt con em và dượng, cô không thể cãi lại. Cô còn thấy vẻ mặt hả hê như đạt được mục đích gì của họ vậy.

Lên phòng, phòng cô chẳng rộng là bao, nói trắng ra là cái tầng hầm, tối tăm, hệt như tâm hồn của cô. Trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, một cái tủ quần áo gỗ đã hỏng từ lâu và một cái bàn học.

Vì việc gãy tay nên đi lại đã có chút ảnh hưởng, cô chỉ đành phải đi xe buýt. Vì vậy có chút ảnh hưởng về tiền tiêu vặt. Mỗi tháng cô được cho 100 nghìn, lần này đi lại xe buýt nên đã ảnh hưởng rất nhiều.

"Em có đau lắm không?"

"Em thấy bình thường, chỉ hơi khó chịu chút thôi."

"Trưa này đợi anh, anh chở em về."

Buổi trưa, trời chuyển sang thu nên đã có chút se lạnh. Nắng của mùa thu đã nhuộm vàng khắp sân trường, cô đứng tựa người vào lan can, mắt vô thức nhìn về phía chú bướm đang vỗ cánh bay.

Long lại đứng bên cạnh cô, cũng không biết cô đang nhìn gì, chỉ thấy cô bất giác nở một nụ cười khiến anh cũng vui theo. Chẳng biết vì sao nữa?

Hai người đi cùng nhau tới nhà để xe, cô có chút ngại khi lên xe anh ngồi. Đi được một đoạn, tới gần mấy hàng ăn vặt, Long dừng lại.

"Anh mua gì hả?"

"Ừm."

Anh lấy ví tiền trong cặp, mua một vài xiên que rồi để vào trong cốc nhựa. Anh tiến tới phía cô, hai tay cầm hai cốc. Cô có chút bất ngờ.

"Ăn đi cho đỡ đói."

Những ngày sau đó, cho tới khi cô được tháo bột, anh đều chở cô đi rồi về. Long giống như một người bạn vậy, dù họ vẫn chưa ngỏ lời với nhau. Việc cô và anh quen nhau, các bạn trong lớp anh đều biết, chẳng hiểu vì sao cả.

Thi thoảng, cô cắn răng buộc bụng mua một ít đồ cho anh nhưng đều bị từ chối nhận. Sau ngày biết điểm thi giữa kì, nhận thấy bài kiểm tra không cao lắm, mặt cô như đâm lê cả buổi hôm đó.

"Không có gì phải buồn đâu, mới đầu năm mà, với cả chương trình mới cũng khó, sao làm quen được sớm thế."

"Mà trường mình lạ lắm, ít có ai được trên 8 điểm các môn, thầy cô ra đề khó lắm."

"Cả năm khối anh mới có 1 thằng may ra đạt 8 điểm, đừng buồn nữa, trưa anh đi mua trà sữa cho."

Long luôn an ủi cô, điều mà trước giờ mẹ cô chưa từng làm nó với cô, dù chỉ một lần. Cô không biết vì sao cả? Chẳng lẽ tại cô mang dòng máu của bố. Hồi còn bé, cô đã từng nghe bố mẹ cãi nhau nhiều lần rồi. Mẹ cô luôn tức giận với cô mặc dù cô chẳng làm gì sai cả...

Sau này khi có em gái, mẹ cô đều dành hết sự quan tâm về phía đứa em, chẳng quan tâm tới cảm xúc của cô. Vì thế bấy lâu nay, dù được 10 điểm cô vẫn sẽ bị chửi vì đã làm em buồn. Đại loại là vậy...

Theo dự kiến, họ sẽ được đi thăm quan, cô đã lấy hết can đảm xin mẹ. Nhưng ai ngờ, thay vì nhận lại là những lời mắng mỏ thì lại được đồng ý. Cô vui lắm...

"Khối 12 bọn anh có được đi dã ngoại không vậy?"

"Bọn anh hết thời rồi, giờ phải ôn thi lấy đâu ra thời gian chơi."

Phải rồi, lớp 12 mà nhỉ, lấy đâu ra chơi mà chơi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play