Khi Lâm Phù Dung biết tin Phụng Thiên Bá trở về bà ta vui mừng lắm, từ năm năm trước vì sự việc trách phạt Lâm Như Ngọc dẫn đến tướng quân không thèm đoái hoài đến bà ta.

Khiến cho toàn bộ các phu nhân trong Tây Thành này đều khinh thường,xì xào bán tán nàng ta.

Ngay cả phụ mẫu cũng trách nàng ta không biết kiểm soát được trượng phu của mình làm cho bà ta không còn chỗ đứng trong gia tộc.

Bà ta cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc ,dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một nữ nhi, bà cứ nhẫn nhịn một vài năm rồi cũng phải xuất giá.

Lúc đấy bà vừa được mang tiếng hiền thê và kế mẫu tốt,đại tướng quân sẽ không hắt hủi bà ta nữa.

Cho nên trước ngày đại tướng quân đưa Như Ngọc về phủ bà đã dặn dò hai tỷ đệ kia phải hết sức nhường nhịn nàng, dù sao nàng cũng chỉ ở phủ có mấy hôm thôi.

Hai Tỷ muội kia đành ậm ừ cho qua chuyện,dù gì tiếng tăm của phụ thân ở Tây Thành rất cao , hai tỷ đệ cố gắng chịu nhịn mấy ngày sau này xuất giá phụ thân sẽ cho tỷ đệ chúng mặt mũi.

Đoàn quân của Đại tướng quân về đến cửa thành dân chúng đã tràn ra hai bên đường để đón tiếp,lúc này Dương Kỳ mới hiểu được thế nào là thu phục nhân tâm.

Người dân ở đây coi trọng Tướng quân giống như người dân ở Thành Tuyên An coi trọng phụ thân của chàng vậy.

Về đến cửa phủ Lâm Phù Dung cùng hai tỷ muội và tất cả người làm đã đứng ở bên ngoài tiếp đón, giọng bà ta ngọt ngào nói :
"Chào mừng lão gia và nữ nhi trở về thiếp thân đã dọn sẵn phòng ốc cho Ngọc nhi rồi đấy ạ !".

Hai đôi tỷ muội kia cũng vội hành lễ phụ thân và đại tỷ khiến cho Như Ngọc cũng phải giật mình, từ khi nào đôi tỷ muội kia lại tử tế coi nàng là đại tỷ thế kia.

Phụng Thiên Bá chỉ gật đầu rồi cùng Như Ngọc bước vào nhà, Phụng Hiểu Lan nhìn Như Ngọc đằng sau bằng ánh mắt căm ghét tuy nhiên cô ta không ngờ mọi hành động của cô ta đều lọt vào mắt của Dương Kỳ.

Khi ả quay lại nhìn thấy Dương Kỳ một tia ngưỡng mộ lóe lên, không biết công tử này là ai lại có thể đẹp xuất thần đến thế, cô ta thu lại khuôn mặt đáng ghét của mình và nở một nụ cười ngọt ngào.

Tuy nhiên Dương Kỳ chẳng thèm nhìn ngó tới, liền lướt qua đi thẳng,khiến ả ta tức giận không thôi.

Phụng Lâm Thanh cũng bất bình liền nói :
"Mẫu thân,nhị tỷ người coi phụ thân và ả ta kìa hất mặt lên mới ai chứ, trong nhà này chủ nhân thật sự chưa biết là ai đâu ".

Lâm Phù Dung quay lại lườm nhi tử rồi nói :
"Con nói nhỏ miệng thôi, dù sao phụ thân con cũng chỉ ở đây mấy hôm con chịu khó nhẫn nhịn đi,sau này ông ấy đi rồi con tha hồ làm đại thiếu gia của con ".

Lúc này đây Phụng Lâm Thanh mới không nói gì chỉ lẩm bẩm chửi mắng trong miệng.

Phụng Hiểu Lan vội quay sang đỏ mặt nói :
"Mẫu thân, công tử mặc y bào trắng đi sau phụ thân khí chất thật là soái không biết là ai,nếu xuất thân cao có thể mai mối với con được không ?".

Lâm Phù Dung vội lắc đầu nói :
"Con từ từ để ta tặng hỏi xem thế nào đã, phụ thân con tính tình ra sao con biết rồi đấy,hai đứa chỉ cần thể hiện tốt một chút là được,thôi vào nhà đi không ông ấy lại la rầy ".

Thế là ba mẫu tử liền đi thẳng vào nhà chính, lúc này Lâm Thiên Bá và Như Ngọc đã đi thắp hương mẫu thân rồi.

Một lúc sau hai người mới ra lại nhà chính, sau một hồi hỏi han thì ai về phòng người ấy, vẫn theo quy định cũ Phụng Thiên Bá đến thư phòng để ngủ khiến cho Lâm Phù Dung tức giận nhưng không dám nói gì.

Từ sau chuyện lần trước đã năm năm rồi ông không bước vào phòng bà nửa bước, ông đã cảm thấy sai lầm khi quyết định cưới thêm kế mẫu để chăm sóc cho nữ nhi của mình.

Dương Kỳ thì được sắp xếp ở tại khu nhà ở của khách, đã lâu không được rời khỏi quân doanh nên chàng muốn ra ngoài để mua ít vận dụng và nhất là đến chuộc miếng ngọc bội mà chàng đã cầm ở Tây Thành lúc trước.

Bây giờ Dương Kỳ thăng lên chức đội trưởng rồi nên ngân lượng cũng có không thiếu hụt như lúc trước nữa, lúc này chàng mới cảm thấy sức mạnh của ngân lượng như thế nào.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy một nữ tử đứng ở đó ngó ngó nhìn nhìn, Dương Kỳ chẳng quan tâm liền đi ngang qua.

Phụng Hiểu Lan nhìn thấy chàng thì vui mừng vội nói :
"Công tử ta là Phụng Hiểu Lan là nhị tiểu thư của phủ không biết tên họ công tử là gì để tiện xưng hô ".

Dương Kỳ đã quá quen với kiểu làm quen này rồi nên thờ ơ nói :
"Ta chẳng quen biết cô, lấy tên xưng hô để làm gì,phiền cô nương tránh đường ".

Khuôn mặt Phụng Hiểu Lan tối lại,nỗi nhục nhã ê chề, từ trước đến nay có bao giờ cô ta phải chịu xấu hổ thế này đâu cơ chứ.

Chỉ bằng danh tiếng nhị tiểu thư của Đại Tướng quân Tây Thành nàng đã được bao nhiêu quý công tử vây quanh,lần đầu tiên nàng mới chủ động nói chuyện lại gặp phải tình huống xấu hổ này, hắn ta là cái thá gì cơ chứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play