Anh cũng phải bất lực trước cô vợ nhỏ của mình, anh thở dài đáp:

- Anh nào có hết yêu em! Chỉ là ăn mấy món đó không tốt cho con thôi mà vợ! Em nín đi! Xuống ăn cháo rồi lần sau anh dẫn hai mẹ con đi ăn nhá! Ngoan, anh thương!

Cô nào có chịu, cô vẫn tiếp tục giận rồi nằm xuống giường chùm chăn mặc kệ anh cứ đứng nói thế nào cô cũng nhất quyết không nghe, hậm hực trong chăn một hồi, cô thiếp đi. Còn anh chỉ đành dặn thím Trương cất nồi cháo đi sáng mai hâm lại cho nóng. Nào ngờ cô cố chấp đến tối không đụng đũa vào bất cứ thức ăn nào, dù anh có dỗ dành nài nỉ ỷ ôi cô cũng mặc kệ. Vâng sự cứng đầu của cô chính là chiếc bụng đói cồn cào đến một giờ khuya, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh bèn mở đèn ngủ lên xem, hoá ra là cô vợ nhỏ của mình, anh hỏi:

- Em sao vậy vợ? Đau ở chỗ nào sao? Nói chồng nghe!

Cô vừa khóc vừa nói:

- Con đói con thèm ăn lẩu! Mà ba nó không cho nó ăn!

Anh ngạc ngửa với câu nói của vợ mình, anh gọi đại thư kí Lâm đi mua đồ ăn lúc một rưỡi sáng. Khi cậu ta còn đang say giấc nồng bị anh lôi dậy đương nhiên là cọc rồi. May mà nhà thư kí Lâm và biệt thự Lục Thiên Cảnh cách nhau không xa nếu không chắc thư kí Lâm giãy đành đạch mất. Ngày thì bắt tăng ca đêm ngủ thì gọi dậy mua đồ ăn cho vợ bầu rồi không biết ai là chồng của thiếu phu nhân nữa. Thư kí Lâm nghĩ thầm. Khoảng 10 phút sau, một bàn topping lẩu thịnh soạn bày trước mặt cô, hai mắt cô sáng hơn sao gắp ăn lia lịa, còn anh thì ngáp ngắn ngáp dài ngồi cạnh canh thức ăn chín thì gắp cho cô. Và đến hai giờ sáng trên bàn không còn một tí thức ăn nào, anh ngạc nhiên mở to mắt ban nãy mắt anh díp lại bao nhiêu thì bây giờ mở to bây nhiêu trước sức ăn của cô. Mà cũng phải bây giờ cô ăn hai người chứ có phải một người nữa đâu. Cô đứng phắt dậy đi đánh răng lại lần nữa, đúng là căng da bụng chùng da mắt, anh gọi người hầu lại dọn dẹp rồi lên phòng ngủ. Lên đến nơi, cô vợ nhỏ tinh nghịch này đã lăn quay ra ngủ rồi, đúng là tướng ngủ xấu của cô có mình anh thấy được. May mắn nay cô ngủ không bị chuột rút không thì chắc anh bị cô hành nguyên đêm mà mai còn có cuộc họp quan trọng. Anh kéo chăn đắp lên cho cô không bị lạnh rồi cũng nằm xuống ngủ. Anh ôm lấy cô, hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô. Anh nghĩ bụng đợi cô sinh xong anh sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy anh đã đến công ty từ sớm, cô quyết định trưa nay sẽ mang đồ ăn đến công ty cho anh. Cô nghe thư kí Lâm nói dạo này bệnh đau dạ dày của anh thường xuyên tái phát, cô kiên quyết từ nay sẽ điều chỉnh lại giờ giấc và chế độ ăn của chồng mình. Nói là làm vừa nấu xong cô gọi vệ sĩ đưa mình đến công ty luôn. Bước vào sảnh lớn, các nhân viên ai cũng nhìn cô, họ cúi chào cô một cách tôn kính. Cô vào thẳng thang máy dành riêng cho chủ tịch. Lên đến phòng anh, thư kí Lâm thấy cô thì vội vàng nói:

- Thiếu… thiếu phu nhân! Chủ tịch đang bàn công chuyện bên trong ạ. Thiếu phu nhân đợi tôi vào thông báo với chủ tịch ạ!

Cô nghe thư kí Lâm nói, thì tỏ ra nghi ngờ. Thư kí Lâm vào thông báo có người muốn gặp anh, chưa kịp đợi thư kí Lâm nói xong anh đã mắng lớn:

- Không thấy tôi đang bàn công chuyện sao? Mà còn gặp với gỡ! Dù cho giờ bà tổ tôi đến cũng không gặp!

Thư kí Lâm nghĩ bụng, toang rồi chủ tịch ơi. Hôm nay nhà mất nóc rồi. Đặc biệt hơn người đang bàn công chuyện với anh chính là Thẩm Thanh cô ta cậy việc có quen biết với đối tác là chủ tịch công ty thực phẩm lớn ở Hàn- một trong những đối tác quan trọng của anh lần này mà đến gặp anh. Khi vừa nghe thấy tiếng Thẩm Thanh, cô tức giận đẩy cửa vào mắng lớn:

- Vậy thưa Lục Tổng! Bà tổ này anh có tiếp không?

Mặt anh lúc này xanh hơn đít nhái, cô tiến lại chỗ Thẩm Thanh nói:

- Nếu Thẩm tiểu thư không có việc gì thì có thể về được rồi! Tôi còn phải “ chăm sóc chồng mình”!!!

Cô nhấn mạnh như muốn cảnh cáo Thẩm Thanh từ sau đừng cố gắng lại gần chồng cô. Mùi nước hoa của cô ta khiến cô buồn nôn. Cô ta tức giận bỏ đi và nở nụ cười tà ác. Hình như cô ta đang có kế hoạch gì đó mờ ám. Vâng và bây giờ đến lượt Lục Tổng của chúng ta, cô đặt mạnh hộp cơm xuống nói:

- Bà tổ về đây! Cháu ăn đi nhá! Tối nay ra sô pha ngủ!!!

Đoàng!!! Nghe thấy ra sô pha ngủ như tiếng sét đánh ngang tai anh. Anh vội vàng kéo cô lại ngồi xuống ghế rồi vội giải thích:

- Lần này Thẩm Thanh đến đây vì dự án hợp tác với công ty Thực phẩm Hàn Quốc mà cô ta lại rất thân thiết với chủ tịch công ty đó nên dự án này cũng có sự góp mặt của Thẩm Thanh! Vợ ơi… vợ đừng giận ảnh hưởng đến bé con! Nếu vợ không tin có thể hỏi thư kí Lâm!

Bộ dạng ghen của cô thật đáng yêu. Cuối cùng cô cũng bớt giận nhưng ra sô pha ngủ vẫn là ra sô pha không thể thay đổi được. Anh chỉ đành tạm chấp nhận về nhà rồi giỗ cô tiếp vậy. Giận đến đâu thì cô cũng bắt anh ăn hết hộp cơm mình chuẩn bị. Anh còn đút cho cô ăn cùng vì biết cô cũng chưa ăn trưa vả lại cô cố tình chuẩn bị hai phần để ăn cùng anh. Cô bắt anh từ nay phải ăn uống đủ bữa nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe thì anh chết chắc với cô. Anh nghe vậy gật đầu lia lịa rồi bế cô đi nghỉ trưa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play