Mãi sau cô mới gỡ được lớp keo, cô mắng lớn:
- Lục Thiên Cảnh! Anh đi ra khỏi phòng của tôi ngay!
Mặc cho cô có mắng có chửi mặt anh vẫn dày như xì măng cốt thép mà nằm lì đó, anh đáp:
- Phòng bên kia lạnh lắm vợ ơi! Em không thể để ba của con chịu lạnh chứ! Như vậy anh sẽ ốm mà ốm thì có thể dẫn đến bệnh nặng mà bệnh nặng thì có thể chết đấy! Em không thể để con khi sinh ra không có bố được đúng không?
Cô tức giận đáp:
- Anh mà chết thì tôi tìm bố khác cho con tôi! Cuộc đời này vẫn còn nhiều trai đẹp lắm! Anh không phải là ngoài lệ! HỨ!!!
Anh nghe cô nói thì xịt keo luôn, cô lên giường nằm quay lưng về phía anh. Dường như cô cảm nhận được hơi thở mà mình từng đêm mong nhớ, cô đã chìm vào giấc ngủ ngay. Anh thấy cô đã ngủ say thì lặng lẽ bò lên giường nằm cạnh cô, nào nhỡ từ khi mang thai cơ thể nặng nề hơn chỉ một lúc sau cô cựa chân đạp anh ngã xuống đất mà không hay biết gì. May mà có đệm anh rải xuống đất nếu không thì chắc đầu anh sưng lên thành quả bưởi mất.
Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt từ trong bếp tỏa ra, cô nghĩ chắc anh chỉ chịu đựng được một ngày thôi bởi vốn dĩ anh đã là đại công tử của Lục gia từ bé ngậm thìa vàng sao mà chịu cho được cảnh khổ như này. Cô nghĩ chắc là Tiểu Dương Thần lại đến như mọi ngày. Tiểu Dương Thần là chủ của tiệm cà phê mà cô đang làm việc, cậu nhỏ hơn cô một tuổi và cũng là thiếu gia của một gia tộc giàu có bí ẩn. Cô vội chạy ra gọi to tên cậu:.
Tiên Hiệp Hay- Thần Thần à! Cậu lại đến rồi hả? Nay nấu món gì vậy?
Anh đứng trong bếp nghe thấy mà sững người mới có hai tháng mà cô đã thân thiết với người đàn ông khác rồi sao. Anh cố nén cơn ghen xuống bê thức ăn ra bàn. Thấy anh cô lại này ra bộ mặt lạnh lùng, cô cứ nghĩ anh đã về nào ngờ vẫn bám dai như đỉa ở đây. Cô vào vệ sinh cá nhân, vội ra ăn sáng rồi đến quán cà phê. Thấy bóng cô vừa ra khỏi nhà, anh gọi ngay cho trợ lí Lâm:
- Cậu lập tức điều tra cho tôi quán cà phê mà Tinh Nguyệt đang làm việc và chủ quán đó là ai? Thân thế như nào?
Nói xong, anh dập máy rồi suy nghĩ xem có cách gì để có thể nào lên được vào quán cà phê không. Anh thấy đồ, bịt kín mặt mày, anh bước vào cửa quán đập vào mắt anh là cảnh Dương Thần đang đút cho cô một quả dâu tươi đỏ mọng còn cô thì cười tít mắt. Và đương nhiên chỉ có cô mới nhận ra anh cho dù anh có hoá trang kĩ như nào, cô bảo anh phục vụ ra hỏi đồ uống để xem anh gọi gì. Anh gọi một ly capuchino ít đường, anh ngồi chứng kiến từng hành động hai người làm. Dương Thần dịu dàng xoa bụng cô, nhìn họ thật giống một gia đình. Anh đến mức nắm vỡ cộc thủy tinh, cô thấy vậy thì nghĩ thầm:
- Anh ghen rồi à? Mới vậy mà đã không nhịn được! Anh cứ chờ xem …!
Cô vẫn muốn cho anh hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu là như nào. Cô cố tình nói to để anh nghe thấy:
- Dương Thần! Tối nay lại đi ăn nhé! Cậu đừng có uống say như hôm nọ rồi về nhà tôi nhá!
Dương Thần nghe vậy ngượng ngùng gãi đầu, còn ai đó thì đang bốc khói đen mặt ở đằng kia. Anh nghĩ:
- Họ đã đi ăn với nhau! Lại còn rất nhiều lần! Cậu ta còn đến nhà của cô ấy ngủ qua đêm! Con mẹ nó ….!!!
Anh tức giận đập bàn khiến mọi người trong quán đều giật mình. Mọi người ai nấy đều sợ hãi đến cả Dương Thần cũng thấy lạnh sống lưng còn cô thì càng thích thú mà cười với cậu ta.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT