Cô vừa về đến nhà thì Tứ Khê cũng giả vờ giả vịt vào hỏi thăm, xin lỗi. Trong Ngũ Thần Long thì cô ta là người có khả năng hack vào một số hệ thống điển hình là camera. Đúng vậy, sau khi đổ nước lau sàn cô ta vờ như đi lấy chổi lau rồi hack vào hệ thống camera xoá bỏ cảnh cô ta đổ nước lau chỉ còn cảnh cô ta lau dọn phòng ốc. Tinh Nguyệt đã đoán được ra chính cô ta muốn hai mình và đứa nhỏ, cô liền diễn kịch theo:
- Tứ Khê, có chuyện gì sao?
Cô ta bèn đáp:
- Nghe nói hôm qua cô bị ngã nên tôi đại diện Ngũ Long Thần đến hỏi thăm cô.
Cô nghe cô ta nói vậy thì đáp:
- Cảm ơn lòng tốt của mọi người nhé! Tôi phải mau chóng khỏe lại để còn tổ chức đám cưới nữa chứ.
Cô tỏ ý khiêu khích cô ta, và quả nhiên, nghe đến đây cô ta vô cùng phẫn nộ, cố nén cơn giận trong lòng cô ta nở một nụ cười sượng trân:
- Chúc…chúc mừng hạnh phúc hai người nhá
Tinh Nguyệt nghĩ ra một kế để lòi đuôi cáo của cô ta ra:
- Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, buồn nôn cô mau đi gọi Thiên Cảnh ở phòng làm việc đến đây cho tôi được không?
Cô ta như vớ được vàng lập tức chạy đi ngay. Mọi người nghĩ cô ta sẽ đến phòng Thiên Cảnh ngay ư? Không cô ta về phòng mình thay một bộ váy gợi cảm, khoác bên ngoài bằng vải lụa trong suốt. Bước đến trước cửa phòng anh, cô ta gọi:
- Thưa bang chủ, tôi có chuyện muốn báo cáo ạ
Thiên Cảnh lúc này không hề biết đến ý đồ của cô ta, liền cho cô ta vào. Anh không hề để ý đến cô ta mà cặm cụi soạn tài liệu. Cô ta đã đứng đằng sau lưng anh lúc nào không hay, cô ta choàng tay qua cô anh nhưng anh vẫn để nguyên không nhúc nhích xem cô ta định làm gì:
- Anh Thiên Cảnh! Anh còn nhớ cái ngày mà anh cứu em- cái ngày mà anh đưa em thoát khỏi cái chết không?
Anh đáp:
- Tôi vẫn còn nhớ, có chuyện gì sao? Anh hỏi
Cô ta nói rằng từ ngày anh cứu mọi thứ của cô ta đều thuộc về anh, bao gồm cả cơ thể. Cô ta từ từ cởi nút áo của anh ra, vuốt lấy gương mặt điển trai của anh. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, Tinh Nguyệt đã đứng ở đó, hai mắt ngấn lệ lao vào tát cho cô ta hai bạt và đương nhiên chỉ là cô đang diễn nhưng cô không ngờ là anh không phản ứng gì khi cô ta làm vậy, cô thét lớn:
- Cô lập tức cút ngay cho tôi!
Cô ta ngã nhào ra đất, trơ trên lên mặt nói:
- Cô là cái thá gì mà tát tôi? Cô chỉ là một người phụ nữ vô dụng cùng với cái thứ nghiệt chủng trong bụng cô thôi. Không ngờ rằng nó vẫn chưa chết
Nghe đến đây, anh và cô đã hiểu ra tất cả. Anh sai ngươi giam cô ta vào hoả mặc sức cô ta đang gào thét trong vô vọng. Tinh Nguêytj cũng ôm bụng chạy đi, mặc kê anh vừa gọi vừa đuổi theo sau. Về phòng cô chốt cửa lại để anh ở ngoài, anh đập cửa gọi:
- Tinh Nguyệt, mở cửa cho anh đi mà! Anh biết lỗi của mình rồi
Cô ở trong phòng nói vọng ra:
- Anh mau cút đi! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa
Mọi người xung quanh thầm nghĩ:
- Thì ra bang chủ oai phong lẫm liệt của chúng ta cũng sợ vợ
Anh quay lại trừng mắt lên rồi đuổi tất cả đi. Anh cứ ngồi ngoài cầu xin mà mãi không thấy cô trả lời anh sai người phá khoá sợ hai mẹ con cô ở bên trong xảy ra chuyện. Nào ngờ đâu vào phòng là tiếng khóc nấc lên trong chăn. Anh nhớ lại lời bác sĩ nói bèn mở chăn ra dỗ dành cô:
- Tinh Nguyệt, anh biết sai rồi mà lần sau anh sẽ không thế nữa
Cô nói:
- Anh còn có lần sau à? Em chỉ muốn cô ta lòi đuôi cáo ai ngờ anh không thèm phản ứng gì khi cô ta quyến rũ anh. Có phải anh chê tôi mang bầu xấu xí anh chán rồi không?
Cô càng khóc to hơn, anh luống cuống nói:
- Nào có, anh chỉ yêu một mình em thôi! Anh cũng chỉ muốn thử xem cô ta định giở trò gì với em không thôi mà.
Sau nửa tiếng dỗ dành, cô cũng chịu nín nhưng cô nào bỏ qua dễ dàng như vậy, cô đuổi anh ra sô pha trong phòng nằm, còn mình ngủ trên giường và đương nhiên chỉ để dỗ dành vợ mình anh đã vâng lời nghe theo. Vậy là Lục đại tổng tài của chúng ta phải cô đơn trên sô pha suốt một đêm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT