Người đàn ông được coi là tử thần trong giới thương trường lại đang đứng trước mặt cô với một bó hoa trong tay. Tất cả đều là kế hoạch anh chuẩn bị để xin lỗi cô. Anh từ từ bước đến bên cô, vậy mà cô lại giang hai tay nhận lấy bó hoa trong vô thức. Ba chữ “ Anh xin lỗi “ được cất lên với giọng nói vô cùng ấm áp:

Tinh Nguyệt, anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em phải buồn. Anh biết em đang rất giận anh thậm chí còn muốn ôm con của anh bỏ đi. Nhưng hãy tha thứ cho anh để anh được chăm sóc em và làm tròn trách nhiệm với con chúng ta có được không em?

Giờ phút này đây, hai hàng nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, anh không giận cô sao, cô khẽ gật đầu rồi lao đêm và khóc thật to trong lòng anh. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu giận dỗi cuối cùng cô cũng trút ra được. Một lúc sau, hai mắt của cô đã sưng đỏ, anh liền lấy đá chườm mắt và mát xa chân cho cô. Bây giờ cô mới lên tiếng:

- Lục Thiên Cảnh, đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh. Nếu như anh còn có chuyện gì hay bất kì điều gì chưa nói cho em biết thì anh nên lập tức nói ngay đi. Đừng để em phát hiện nói nếu không lúc đó anh đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn

Anh liền đáp:

- Anh thật sự không có chuyện gì dấu em cả. Anh xin hứa, xin thề.

Dáng vẻ của anh lúc này khiến cô phì cười. Anh lau sạch chân rồi ôm cô nằm xuống. Đã lâu lắm rồi anh mới được gần cô như vậy, cảm nhận hơi thở của cô, mùi hương trên người cô cứ dịu nhẹ thoang thoảng khiến anh rất thoải mái, dễ chịu. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô vẫn chỉ uống được sữa khiến anh càng lo lắng, anh đã mời hết tất cả các chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng thế giới đến để thiết kế những bữa ăn hợp khẩu vị của cô. Nhưng cô đều nghén. Cuối cùng, anh quyết định tự mình làm xem cô có ăn được không và mấy thay trừ nhưng thức ăn dầu mỡ và thịt cá ra thì tất cả các món anh nấu cô đều ăn được. Anh quyết định sẽ lùi bớt lịch làm việc để có thời gian chăm sóc cô.

Hôm nay, mẹ của anh lại đến thăm hai người, thấy biểu hiện của cô bà cũng có phần nghi hoặc, anh quyết định sẽ nói cho mẹ mình biết chuyện Tình Nguyệt đã mang thai. Nghe xong bà vô cùng vui sướng bởi cuối cùng bà cũng có cháu nội rồi:

- Thật…thật sao? Cuối cùng, tôi cũng có cháu nội rồi. Con đúng là con trai ngoan của ta, Thiên Cảnh à

Tinh Nguyệt vừa nghe đã hiểu ra thì đỏ chín cả mặt. Mẹ của anh còn nói thêm:

- Đợi Tinh Nguyệt sinh xong thì lập tức tổ chức đám cưới đón hai mẹ con chính thức trở thành nữ chủ nhân tương lai của Lục gia chúng ta.

Hai người nghe đến đây thì thấy rất vui, rất hạnh phúc. Mẹ anh liền sai người mang nhiều đồ bổ đến cho cô, tự tay bà vào bếp nấu cho cô ăn. Sợ bà buồn nên cô đã cố gắng ăn hết. Có bà chăm sóc cô buổi sáng, anh mới yên tâm lên công ty làm việc, anh bận tối mắt tối mũi đến muộn mới. Khi anh về thì cô đã ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng đi tắm rửa rồi lên giường vén chăn lên nằm ôm cô. Cô ngọ nguậy rồi từ từ mở mắt:

- Anh về rồi à?

- Anh làm em tỉnh giấc à? Ngủ tiếp đi! Anh đáp.

Cô rúc vào lòng anh, dụi dụi vài cái như một con mèo nhỏ rồi lại ngủ tiếp. Anh thấy cô như vậy liền mỉm cười:

- Thì ra cô ấy cũng có những lúc đáng yêu như vậy.

Anh chỉ mong thời gian ngừng lại để anh được hít lấy mùi hương trên người cô. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi làm mất rồi. Trưa nay cô quyết định sẽ tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa rồi mang đến công ty cho anh. Khi cô vừa bước vào công ty, ai ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thâu cô mặc váy bầu mặc dù bụng cô mới được ba tháng. Cô trực tiếp bước vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch bấm thẳng lên lầu. Cô đến thì được thư kia Lâm thông báo là anh đang họp, cô vào phòng làm việc chờ anh nhưng chờ lâu quá cô đã ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play