Đức Huy vô tình nhìn thấy cuốn sổ Hà Phương để ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc bút mực vẫn còn chưa kịp đóng nắp. Cậu tò mò và tiến lại gần. Bìa sổ đã nhuốm màu thời gian, lốm đốm những vết sờn ở bên ngoài, cậu bắt đầu lật trang đầu tiên rồi trang tiếp theo và tất cả những trang còn lại. Hóa ra đó là cuốn nhật ký mà Hà Phương đã ghi chép từ khi cô bắt đầu phẫu thuật cho đến tận bây giờ. Nét chữ rất đẹp, mảnh mai và thanh thoát y hệt dáng người cô. Tất cả mọi thứ được lưu giữ và khắc họa đầy chi tiết. Từng dòng chữ cứ thế hiện ra, đập vào mắt Đức Huy khiến cậu nhói đau trong lòng. Sau dáng vẻ tươi cười ấy là nỗi đau, sự nỗ lực và hi sinh mà cô đã đánh đổi để có được ngày hôm nay. Hà Phương viết về mơ ước được khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh trong ngày cưới, tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, bố sẽ nắm tay dẫn cô vào lễ đường và mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Nhưng cô biết rằng đó chỉ là mơ mà thôi. Một cô gái như cô, điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Ánh mắt cậu đầy suy tư sau khi đọc những dòng chữ đó. Cậu nghĩ rằng bản thân có thể thực hiện ước mơ đó cùng cô, một đám cưới như bao cặp đôi khác. Cậu không hề bồng bột hay cảm tính khi đưa ra quyết định này, và chắc chắc một điều rằng tình cảm đó không xuất phát từ lòng thương hại cậu dành cho cô. Đơn giản chỉ vì cậu yêu cô rất nhiều, tình yêu ấy đủ lớn để cậu có thể vượt qua những trở ngại và chông gai phía trước. Đức Huy cặm cụi nắn nót từng chữ viết vào cuốn sổ dòng chữ "Anh sẽ khiến điều đó thành hiện thực." Sau đó, cậu gập cuốn sổ lại và đặt nó về vị trí ban đầu.
Sau khi ăn bữa sáng xong, cậu dọn dẹp lại phòng trọ sau đó quay trở về nhà lấy chút đồ đạc, tạm thời cậu sẽ chuyển qua ở cùng cô một thời gian. Sợ mẹ phát hiện, cậu gọi điện thoại trước để nhờ cô giúp việc canh cửa sau đó rón rén bước từng bước vào nhà. Thật không ngờ rằng mẹ cậu đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai người mà đứng chờ sẵn từ khi nào không hay. Không khí có chút gượng gạo khi hai người gặp nhau bởi những mâu thuẫn gần đây, cậu chào mẹ rồi cứ thế tiến thẳng về phòng sắp xếp đồ đạc cho vào balo. Khi bước xuống cầu thang, cậu nhìn thấy mẹ đang ngồi đợi mình ở phòng khách, thấy bộ dạng đó của con trai bà liền hỏi:
"Con định bỏ nhà đi vì cô gái đó sao. Nó còn quan trọng hơn cả gia đình này."
Cậu tiến gần lại mẹ, đặt balo xuống sau đó nắm lấy tay bà, ánh mắt đầy trìu mến:
"Con thực sự yêu cô ấy. Nhưng nếu bố mẹ không thể chấp nhập cô ấy thì con cũng không còn lựa chọn nào khác."
Cậu rối rít xin lỗi mẹ sau đó đứng lên rời đi. Bà níu tay cậu lại, ánh mắt như nói thay mọi điều. Cố gắng nài nỉ cậu ở lại, tất cả mọi người cần thêm thời gian, bà sẽ giúp cậu khuyên nhủ bố nhưng cậu từ chối. Cậu biết rằng bố sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Bà khóc, khóc thật nhiều. Cậu rời đi mà trong lòng day dứt, tự trách bản thân thật ích kỉ khi làm tổn thương mọi người đặc biệt là mẹ.
Cuộc sống của hai người cứ thế êm đềm trôi qua, cô không còn lẻ loi một mình nữa, căn phòng trọ như trở nên ấm cúng và bừng sáng hơn khi có mặt hình bóng của cậu. Một cảm giác thật lạ lẫm khi mỗi sáng tỉnh giấc được nhìn thấy cậu ở bên. Gương mặt điển trai cùng những đường nét ấy thật sự khiến người đối diện phải chăm chú ngắm nhìn. Hai người cùng nhau đi làm rồi chờ đợi nhau khi tan làm. Mọi thứ diễn ra như một đôi vợ chồng son đúng nghĩa.
Quay trở lại với công việc ở bệnh viện, những tin đồn mọi người lan truyền về cô cũng đã dần lắng xuống theo thời gian. Đã không còn những bệnh nhân yêu cầu bác sĩ khác điều trị thay thế cô, có lẽ họ đã hiểu ra rằng, điều quan trọng nhất với họ bây giờ là sức khỏe của bản thân chứ không phải đắn đo, do dự xem có nên để một người bác sĩ như cô khám bệnh hay không. Hà Phương luôn đặt trách nhiệm và bổn phận của một người bác sĩ lên hàng đầu, cô không còn bận tâm đến những lời nói xì xào bàn tán của các cô y tá hay lòng đố kỵ ghen ghét của một số đồng nghiệp bởi vì sự ưu ái mà giáo sư Bắc dành cho cô. Đặc biệt, sau khi Đức Huy công khai cô là bạn gái của cậu, rất nhiều anh chị đồng nghiệp ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến hai người. Điều đó khiến cô nhẹ nhõm và vui mừng trong lòng.
Đã rất nhiều năm trôi qua, Hà Phương không còn liên lạc với bất kì người bạn nào từ thời học sinh ngoại trừ duy nhất một người đó là Đài Trang. Cô đã nhờ Đài Trang nói dối mọi người rằng cô đã đi du học nước ngoài và định cư bên đó. Nhưng cuộc sống thì đầy rẫy những bất ngờ ập đến, cô đã gặp lại một người bạn cũ trong tình huống trớ trêu, chẳng phải quán cà phê hay nhà hàng sang trọng, mà là ở bệnh viện nơi cô đang làm việc.
Có một ca cấp cứu bị thương do tai nạn giao thông, hai người bất ngờ bị một ô tô lao tới tông vào, người bạn trai bị văng ra ngoài, cô gái bị kéo lê theo chiếc xe. Hai người được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, Hà Phương nhìn lướt qua tên bệnh nhân, cái tên có vẻ quen thuộc nhưng vẫn chưa đủ ấn tượng để cô nhắc cô nhớ về người bạn ấy. Đầu cậu bị chảy máu, băng bó xung quanh, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra và chẩn đoán. Sau khi chụp ảnh CT phần đầu và X-quang phần ngực, nhìn thấy có một vết bầm tím nghi là do tụ máu. Thật may đầu cậu không bị thương nặng, tuy nhiên phần mạn sườn bên phải bị ô tô tông trực diện nên đã bị gãy bốn cái, các bác sĩ cần phẫu thuật để cố định lại chúng. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài, cuối cùng mọi thứ cũng trở về trạng thái ban đầu. Hiện tại vẫn chưa có vấn đề gì đáng lo ngại.
Cô gái ngồi phía sau cậu may mắn không bị đầu ô tô tông trúng nhưng khi chiếc ô tô lao đến, cô và chiếc xe máy bị kéo lê đi một đoạn dài trên mặt đường nhựa. Hai người đều đội mũ bảo hiểm nên cũng đã tránh được phần nào thương tổn nghiêm trọng. Khá sốc trước tình huống đó nên cô đã bất tỉnh, sau khi kiểm tra, cô bị xây xước khá nặng nữa phần người bên trái. Một lát sau khi tỉnh dậy, cô òa khóc lo lắng gọi tên người con trai kia, Hà Phương đứng âm thầm quan sát cô gái được một lúc, thấy cô gái ấy đang trong trạng thái hoảng loạn như vậy cô vội vàng chạy đến, nắm lấy tay và nhẹ nhàng an ủi:
"Anh ấy đã phẫu thuật xong rồi. Hiện tại mọi thứ đã ổn. Tôi sẽ dẫn cô đi thăm sau khi anh ấy tỉnh lại."
Nghe được câu nói đó từ Hà Phương, cô gái mới bình tĩnh trở lại, lau những giọt nước mắt đang giàn dụa chảy ra từ khóe mắt. Lông mày cô nhíu lên khi bắt đầu cử động, lúc này cô mới cảm nhận thấy nỗi đau vì những vết thương trên người. Những vết xước khá lớn vì vậy bác sĩ đã cố gắng điều trị để tránh để lại sẹo sau này.
Một ngày làm việc đã trôi qua, Đức Huy đứng ngóng chờ Hà Phương tan làm ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm bệnh viện, cả ngày hôm nay cậu chỉ có thể gặp cô hai lần nên cậu rất nhớ cô. Vừa nhìn thấy cô đi xuống, cậu đã lao tới ôm chầm lấy, giọng nũng nịu: "Anh nhớ em."
Hà Phương bật cười, sau đó cô lấy hai tay xoa vào má cậu.
"Anh trẻ con quá rồi đấy."
Hai người vui vẻ rời bệnh viện trở về nhà, trên đường về, cô kể cho Đức Huy nghe về ca cấp cứu ngày hôm nay. Cô ghé qua chợ mua chút đồ để nấu bữa tối. Ngồi bên mâm cơm khói bốc lên nghi ngút, được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu mỗi ngày. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn, với cô như vậy là đủ rồi, chẳng mong gì xa xôi.
Ngày hôm sau khi đến bệnh viện, cậu bệnh nhân kia đã tỉnh dậy nhưng điều bất ngờ nhất đó là khi hai người đối diện nhìn nhau, cô mới nhận ra rằng đó là Hạo Dương - một người bạn học cũ của cô. Dù thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy cô không thể nào quên. Chàng trai ngồi ở bàn phía sau cô, người luôn chọc ghẹo, bắt nạt cô ở lớp, thường xuyên bị Đài Trang cầm thước kẻ bảng đuổi theo vì dám làm cô khóc. Thật sự, khi nhớ về khoảng thời gian ấy, cô bật cười trong vô thức. Khá lúng túng khi gặp lại cậu ấy như vậy, cô không biết bản thân nên cư xử như thế nào. Hạo Dương nhận thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đó có chút thân quen dường như đã từng gặp ở đâu đó nhưng cậu không tài nào nhớ nỗi. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, Hà Phương tiến lại gần, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, cậu luôn miệng nói muốn gặp Bảo Hân, hóa ra đó là tên của cô gái ấy.
Cô dùng xe lăn đẩy cô gái kia sang phòng gặp cậu, cô gái òa khóc khi nhìn thấy cậu. Để lại không gian riêng tư cho hai người, Hà Phương lặng lẽ rời đi. Cô đi ra ngoài ban công, sau đó gọi điện cho Đài Trang:
"Mày còn liên lạc với Hạo Dương không?"
Đài Trang khá bất ngờ và ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên mày lại quan tâm đến cậu ta, không phải trước kia hắn luôn bắt nạt mày sao."
"Cậu ấy bị tai nạn, đang điều trị ở bệnh viện.", Hà Phương nói.
Đài Trang hoảng hốt.
"Sao hả. Cậu ấy có làm sao không."
Hà Phương thấy cô bạn thân có vẻ lo lắng nên ngay lập tức trấn an:
"Hiện tại cậu ấy ổn rồi. Mày có cần thiết phải hét lên thế không hả. Điếc tai quá."
Hai người nói chuyện một lúc, sau đó cô quay trở lại làm việc. Đài Trang sau khi biết tin đã đăng lên nhóm lớp hỏi xem có ai hiện tại đang ở Hà Nội có thể đến hỏi thăm Hạo Dương không. Một lát sau, một loạt các bình luận liên tục xuất hiện khiến cô không kịp trở tay để trả lời. Mọi người hẹn nhau đến thăm cậu. Đài Trang gửi địa chỉ bệnh viện cho mọi người.
Đài Trang nhắn tin cho Hà Phương bảo rằng ngày mai một số bạn trong lớp sẽ ghé qua thăm Hạo Dương. Có chút rối bời, bởi vì sau ngần ấy năm, cô đã không gặp lại mọi người và cũng không ai biết rõ về tình hình hiện tại của cô. Cô có nên đến gặp mọi người không. Một mình đứng ở ban công trầm ngâm suy nghĩ, Đức Huy rón rén tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau, Hà Phương giật mình. Thấy vậy, Đức Huy hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra sao. Sau đó cô kể cho Đức Huy nghe mọi chuyện. Cậu chỉ nói một câu rằng: "Hãy làm điều mà em cảm thấy thoải mái." Câu nói đó của cậu như xóa tan đi những lo âu muộn phiền của cô trong ngày.
Ngày hôm sau, cô nhìn thấy phòng bệnh của Hạo Dương có nhiều người đến thăm, thật lòng cô muốn ghé qua để chào hỏi họ, cô muốn biết mọi người dạo này ra sao, muốn tận mắt ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc đó một lần nữa. Nhìn thấy họ, những kí ức xưa kia cứ thế ùa về, nhưng có lẽ sự tự ti hay mặc cảm của bản thân để níu chân cô lại. Có khi mọi người cũng đã biết được thông tin cô phẫu thuật rồi, bởi vì kể từ lần cô về quê thăm bố mẹ, một số người hàng xóm có thể đã loan tin khắp khu phố. Và có lẽ bố mẹ của những người bạn kia cũng nghe được lời đồn thổi đó mà kể lại cho họ biết. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn xáo trộn mọi thứ lên ngay thời điểm này.
Sau khi mọi người rời đi, tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô gõ cửa phòng Hạo Dương bước vào. Cảm giác tim như sắp nhảy ra ngoài khi cậu bạn lên tiếng.
"Tớ nhận ra cậu là ai. Chắc chắn người đó là cậu."
Hà Phương trong lòng chột dạ, biết rằng thân phận của bản thân có thể đã bị bại lộ, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, gương mặt lạnh tanh giả vờ không biết gì.
"Tôi không hiểu ý anh là gì."
Biết rằng Hà Phương vẫn còn ngại ngùng, Hạo Dương mới kể cho cô nghe một lần tình cờ hai người gặp nhau khi cô đi chợ cùng mẹ ở quê. Lúc đó, cậu không biết cô là ai. Chỉ nghe mọi người phong phanh nói rằng đó là cháu gái của cô Ngần (mẹ của Hà Phương). Mãi đến sau này có một số lời đồn rằng đứa con trai của cô Ngần đã phẫu thuật trở thành con gái. Khi đó, mọi người cũng ngầm đoán ra là ai, bởi lẽ Hà Phương đã biến mất, bặt vô âm tín từ lâu. Cho đến ngày hôm nay, khi những người bạn cũ đến thăm, cậu mới hỏi lí do tại sao mọi người biết cậu bị tai nạn, họ cho cậu xem bài đăng của Đài Trang trên nhóm lớp.
Cậu thấy lạ tại sao Đài Trang biết cậu gặp tai nạn nên bèn gọi điện hỏi. Cậu kể cho Đài Trang nghe cậu có gặp một người, người con gái ấy có nét gì đó rất thân quen, cách cô ấy nói chuyện cũng như dáng người cao, mảnh mai ấy, thật sự cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Sau một lúc nói chuyện, Đài Trang như bị mê mụi mà đã kể cho cậu nghe sự thật. Cậu không hề sốc khi biết tin, cậu chỉ cảm thấy hối lỗi khi nhớ lại những hành động trêu đùa ác ý của mình với cô.
Hà Phương nhìn cậu, cô mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm.
"Hóa ra mọi người đều biết hết rồi à. Có lẽ tớ đã suy nghĩ quá nhiều. Gặp lại cậu như thế này tớ rất vui."
Hai người nói chuyện, cười nói rôm rả trong phòng, không ngừng kể lại những câu chuyện cũ rích ngày xưa. Thời gian như đang dần trả lại cô những gì mà nó đã lỡ đánh cắp ra khỏi cuộc đời cô, đoàn tụ với gia đình, tìm được người yêu thương chăm sóc mình cho đến những mối quan hệ mà cô tưởng chừng sẽ chẳng thể nào bắt đầu lại nữa thì nó cứ thế lần lượt xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Bởi có lẽ sau cùng, cô xứng đáng được nhiều hơn như thế.
Đã hơn một tuần kể từ khi Đức Huy chuyển đến, cô nhận ra gần đây cậu thi thoảng cáu gắt bất thường, một khía cạnh mới ở cậu mà cô chưa từng được nhìn thấy. Không biết rằng có phải những áp lực đặt lên mối quan hệ của hai người đã đẩy cậu đến mức độ chịu đựng giới hạn. Sau khi nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu không vào trong phòng mà thẩn thờ ngồi bên ngoài ban công một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, đầy tâm sự. Cảm giác có gì đó không ổn, Hà Phương khẽ lại gần hỏi cậu, ban đầu vì sợ cô lo lắng nên cậu bảo rằng mình không sao. Tuy nhiên, khi Hà Phương gặng hỏi thì được biết rằng mẹ cậu không được khỏe. Bà đã không ăn uống gì nhiều từ khi cậu rời đi, cơ thể suy nhược. Chị gái gọi điện cho cậu về thăm nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết nên làm như thế nào. Hóa ra đó là lý do cậu trầm tư suy nghĩ, gương mặt thất thần như vậy.
Hà Phương chưa một lần nào ngỏ lời hỏi lí do tại sao cậu lại dọn đến ở chung cùng cô, bởi có lẽ từ sâu trong thâm tâm mình, cô đã biết gốc rễ của mọi vấn đề. Cô biết rằng cậu đã nói dối rằng tạm thời muốn trọ một nơi nào đó ở gần bệnh viện vì gần đây cậu bận làm luận án nghiên cứu. Dù cô đã biết rằng đó chỉ là một lời ngụy biện cho hành động của cậu, nhưng sao điều đó lại khiến cô đau nhói đến vậy.
Nhìn bộ dạng cậu lúc này, lương tâm cô cắn rứt, có phải cô đã ích kỉ khi trói buộc cậu như vậy. Hà Phương cũng thừa nhận với Đức Huy rằng cô đã biết hết mọi chuyện giữa cậu và gia đình. Đêm đó, mẹ cậu đã gọi điện, nhưng vì không muốn đánh thức cậu dậy nên cô đã nghe máy. Hà Phương lặng im, không nói thêm gì, Đức Huy lo sợ cô giận dỗi nên đã rối rít xin lỗi vì đã nói dối. Hà Phương ôm cậu vào lòng, nói rằng mình không sao. Cô vỗ nhẹ vào vai an ủi cậu và khuyên cậu nên về nhà thăm mẹ.
Chiều ngày hôm đó, Đức Huy về nhà thăm mẹ, nhìn thấy bà đang nằm nghỉ ngơi trên giường, gương mặt trở nên gầy ruộc và hốc hác đi nhiều, cậu tự trách bản thân mình đã khiến mẹ như vậy. Bà mỉm cười và bật dậy khi nhìn thấy cậu, cảm giác như bản thân chưa từng bị ốm trước đây nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu nên chị gái phải đỡ dậy, bà vội nắm lấy tay cậu, bắt đầu thút thít khóc như một đứa trẻ:
"Sao con không về nhà. Con biết mẹ lo lắng cho con như thế nào không?"
Đức Huy ôm chầm lấy mẹ, miệng liên tục nói xin lỗi, hai hàng nước mắt cậu cũng đã giàn dụa từ khi nào không hay biết. Một lát sau khi mẹ nghỉ ngơi, chị gái liền gọi cậu ra ngoài, không có bà ở đây, cô mạnh tay đánh vào người em trai.
"Sao em có thể nhẫn tâm với mẹ như vậy. Chỉ vì một cô gái mà phải hành hạ cả nhà như thế này sao."
Đức Huy chỉ biết đứng im để mặc cho chị gái trút cơn giận lên người mình, cậu không còn lí do nào để biện hộ cho hành động ích kỉ của mình, tất cả mọi rắc rối đều do cậu. Bố cậu đã đi công tác xa vì vậy tạm thời cậu sẽ ở lại nhà vài hôm cho đến khi mẹ khỏe lại. Cậu gọi điện báo cho Hà Phương rằng tối nay cậu sẽ không về nhà, sợ cô lo lắng nên lúc nào Đức Huy cũng căn dặn rằng cậu sẽ về sớm thôi. Nghe tin, Hà Phương cũng an tâm trong lòng, căn phòng trở nên trống vắng hơn khi không còn bóng dáng cậu ở gần bên. Cảm giác cậu như sắp tuột mất khỏi vòng tay cứ thường trực ập tới bên cô bất giác lúc nào không hay.
Một hôm, Hà Phương lén khi Đức Huy không có ở nhà, cô đã bắt xe đến thăm mẹ cậu. Tiếng chuông kêu lên, cô giúp việc ra mở cửa. Cô bối rối khi phải đối diện với bác gái nên liên tục bấm các ngón tay vào nhau, đắn đo suy nghĩ không biết có nên bước vào hay không. Nhưng cuối cùng, lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu gõ cửa bước vào trong, bác gái nghĩ rằng con trai ghé thăm mình nên trong lòng vui mừng nhưng hóa ra không phải cậu mà là Hà Phương. Mặc dù có chút thất vọng nhưng bà vẫn lịch sự chào cô. Cô ngại ngùng bước vào, đặt chút hoa quả cô đã mua trên đường trước khi ghé qua để trên bàn, sau đó e dè tiến lại gần hỏi thăm:
"Sức khỏe bác đỡ hơn chưa ạ!"
Bà cũng ậm ừ rằng mình đã khỏe hơn rồi, sau đó hai người im lặng chẳng nói gì, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Hà Phương mở lời xin lỗi bởi vì cô mà đã ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người trong gia đình. Cô kể cho bà nghe về quá khứ của mình, mối quan hệ của cô và Đức Huy bắt đầu như thế nào. Mặc dù biết rằng cơ hội của mình thật mong manh nhưng cô vẫn luôn nung nấu một niềm tin rằng bác gái sẽ đồng cảm cho mình.
Bà nắm lấy tay cô, thương xót cho số phận của cô nhưng bà cũng lo lắng cho hạnh phúc của con trai mình. Là một người mẹ, hơn ai hết, bà mong muốn con mình được hạnh phúc, có một gia đình trọn vẹn như bao người. Hà Phương hiểu rõ tâm nguyện của bà, cô biết rằng dù có cố gắng thế nào thì số phận cũng đã an bài rằng cô không thể nào sinh con. Cô không hề oán giận hay trách móc vì nếu đặt bản thân vào vai trò của một người mẹ, cô nghĩ rằng tất cả đều có chung một câu trả lời. Bác gái khuyên cô chia tay Đức Huy và hai người nên cho nhau hai lối đi riêng. Dù biết rằng bản thân như thế thật tàn nhẫn với cô nhưng bà cũng không thể làm gì khác. Điều đó quá khó khăn để bà có thể chấp nhận ngay lúc này và cũng như tương lai về sau. Hà Phương ngầm hiểu được những gì bà nói, cô chỉ lặng im lắng nghe, bởi vì cô chẳng thể nào tìm được một lý do nào hợp lý để trao cho bà một niềm tin rằng mình xứng đáng với Đức Huy. Yêu thôi vẫn chưa đủ. Vì hôn nhân không chỉ bao gồm tình yêu mà còn trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, xã hội. Đó là những gì người ta thường nói. Đôi khi nó thật phức tạp và khó hiểu.
Sau lần gặp gỡ đó, Hà Phương đã nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, liệu cô có nên buông tay cậu không. Điều đó có quá đáng và nhẫn tâm khi cậu chính là người đầu tiên đã bước chân vào cuộc đời và mang hạnh phúc đến bên cô. Dằn vặt và đau đớn bủa vây cô lúc này. Nhưng cô không muốn bản thân mình khiến Đức Huy trở nên khó xử khi những mâu thuẫn giữa anh và gia đình càng chồng chất. Dù biết rằng, nếu như cô nói ra lời chia tay, cô sẽ làm tổn thương cậu mãi mãi và hai người sẽ chẳng thể nào quay về bên nhau. Những lo âu, băn khoăn đó chúng gặm nhấm cô hằng ngày đến mức nghẹt thở. Với cô, dù cả thế giới có quay lưng lại thì cô cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Nhưng bây giờ cô lại là kẻ phản bội đi tình yêu mà cậu đã bỏ ngoài tai những lời bàn tán từ những người xung quanh để ở cạnh bên cô. Thế mà cô lại định rời bỏ cậu, điều đó có quá cay nghiệt không? Cô biết rằng, dù nguyên nhân có là gì, cô vẫn sẽ mãi là người đã tước đoạt đi niềm tin của cậu cũng như vùi dập hạnh phúc của chính mình.
Cuộc sống này có quá bất công hay không hay tất cả mọi khoảnh khắc đến trong cuộc đời này là do cô tự chọn lựa. Những suy nghĩ đó dày vò tâm can cô, trái tim dù đau đớn đến mấy cô cũng phải đưa ra quyết định. Hoặc là nắm tay cậu vượt qua cơn dông bão này hay chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu tổn thương khi mối quan hệ giữa cậu và gia đình thêm trầm trọng. Giá như có cỗ máy thời gian, cô có thể quay ngược lại quá khứ của 26 năm trước, vào thời điểm trước khi cô được sinh ra để thay đổi giới tính của đứa bé đó, dù không biết tương lai như thế nào nhưng có lẽ cuộc đời của đứa bé đó có thể tốt đẹp hơn cô bây giờ.
Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn phòng nhấn chìm cô trong sự tĩnh lặng của nó, điều đó càng khiến mọi thứ trở nên vô vọng. Không thể chợp mắt được, cô bật dậy mở máy tính viết đơn xin thôi việc nhưng bản thân lại chần chừ, cứ viết xong rồi lại xóa, bởi đó là ước mơ mà cô đã theo đuổi, cô không nỡ lòng nào từ bỏ nó như vậy. Cô cũng không biết rằng mình sẽ làm gì sau khi xin nghỉ, có lẽ đây sẽ là bệnh viện duy nhất trong thành phố nhận cô vào làm. Vì chẳng có bệnh viện nào tiếp nhận một cô gái chuyển giới làm bác sĩ cả. Dù xã hội ngày nay dần cởi mở và chấp nhận những người như cô nhưng những thành kiến vẫn còn đó, ít nhất cũng không phải bây giờ điều đó có thể được xóa bỏ. Tương lai rồi sẽ đi về đâu, mọi thứ trở nên mơ hồ và mông lung, nhưng cô không thể ở lại bệnh viện khi đã chia tay Đức Huy, cô không muốn mình cản trở sự nghiệp của cậu. Khi hai người gặp nhau, cô lấy đâu dũng cảm và can đảm để dối diện cậu đây, cô là người nói lời chia tay và cũng chính cô tổn thương cậu. Nước mắt cô rơi ướt đẫm lăn thành những vệt dài trên gò má, dưới ánh đèn mập mờ trong đêm tối.
Cô không thể nghĩ thông suốt được, cầm điện thoại lên gọi cho Đài Trang, đầu dây bên kia tút tút và giọng nói quen thuộc vang lên:
"Alo. Có chuyện gì mà gọi đêm khuya thế hả."
Hà Phương hít một hơi thật dài, sau đó cô kể cho Đài Trang nghe về chuyện giữa cô và mẹ Đức Huy, im lặng một lúc rồi cô chợt nói:
"Tao có nên chia tay anh ấy không?"
Đài Trang cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết an ủi động viên.
"Đi đến chặng đường ngày hôm nay, mày hiểu rõ mày cần gì. Tao luôn tôn trọng quyết định của mày. Nhưng tao vẫn phải nhắc lại, quá khứ là quá khứ. Nếu mày cứ bấu víu vào quá khứ đó thì hạnh phúc sẽ không kéo dài lâu. Hãy gạt bỏ nó sang một bên và sống cho mày, chỉ riêng mày của hiện tại thôi."
Những lời Đài Trang nói như thức tỉnh cô, tại sao cô không thể có được một hạnh phúc bình thường như bao người con gái khác. Tại sao cô vẫn luôn là người hi sinh chỉ vì bản thân khác biệt. Đâu phải người nào đó khác biệt thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Nhưng rồi mọi thứ lại kéo cô về với thực tại của cuộc sống. Sự khác biệt mà cô có đơn giản là không phải ai cũng dễ dàng có thể chấp nhận.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT