Với kinh nghiệm đánh nhau của mình Lưu Hạo vô cùng dễ dàng đem năm tên canh lều kia giải quyết gọn ghẽ, vô cùng nhẹ nhàng mà không gây ra bất cứ ồn ào nào cho những lều xung quanh.

" Hành động đi "

Lúc này khi đã không muốn chờ đợi nữa, Lưu Hạo liền bảo Tống Nhân ra hiệu cho những thành viên còn lại hành động, còn mình thì âm thầm quan sát bên trong lều lớn này.

Chỉ thấy bóng lưng hai người, có vẻ là con gái và cái dáng dấp kia nhìn sao cũng cảm thấy quen thuộc. Lưu Hạo lại quan sát đến cái gương mặt của gã đàn ông đối diện, gã mang trên mình một khí tức chết chóc, điệu bộ cợt nhả cùng với biểu cảm quỷ dị như kẻ từ âm phủ đi lên vậy. Gã trông rất đáng sợ, không phải là diện mạo khó coi mà là không khí u ám xung quanh gã rất đáng sợ, gương mặt cũng là có chút ưa nhìn nhưng thực chất vô cùng gây áp lực cho người đối diện. Lưu Hạo nhìn đến cũng không để tâm gã trông như thế nào, chỉ quan sát xem có thứ gì gây trở ngại nếu như anh xông vào hay không.

________

" Lạc An, làm sao vậy? "

Lúc này khi nghe tiếng gọi của Hạ Giai thì Lạc An mới sực tỉnh lại sau hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ, cô hoảng hốt nhìn y rồi lại nhìn đến gã đàn ông kia, cô thật sự sợ rồi. Nếu là người khác thì Lạc An chắc chắn không bao giờ chịu khuất phục, nhưng gương mặt này, điệu bộ này Lạc An nhớ rõ đến từng chi tiết một. Nó in sâu vào tâm can tâm trí cô từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành, hiện tại ngay cả thở mặt Lạc An cũng không dám, bóng ma tâm lý mà gã kia mang lại là rất lớn đối với cô. Cô không dám làm bất cứ hành động nào kể từ khi nhìn thấy gương mặt gã trước mặt, Lạc An thậm chí còn không đứng vững may mà Hạ Giai đem cô bình tĩnh lại thì cô mới có thể trụ được. Nhẹ thở ra Lạc An lại một lần nữa đem Hạ Giai đẩy đến sau lưng mình, để gã đàn ông không tiếp tục uy hiếp mình nữa mà vững vàng đứng tại nơi ấy đối mặt với sự sợ hãi vô hình trong tâm can.

"Anh định làm gì chúng tôi?Giết hay là bán?"

Lạc An cất tiếng hỏi, cô dùng hết tất thảy sự can đảm bấy lâu đối gã mà lên tiếng.

" Giết? "

Gã nhẹ giọng nghi vấn hỏi lại, xong liền nở một nụ cười, một nụ cười mang đầy rẫy sự nguy hiểm và xảo trá. Chính Hạ Giai không nhìn thấy mà chỉ nghe thấy tiếng cười thôi mà cũng sợ hãi rụt người lại rồi, còn Lạc An lại một lần nữa run lên, đối với người khác mà nói thì đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt này của gã nhưng bọn họ làm gì hiểu được cô đã bao lần vì gương mặt này mà khóc trong mơ, khổ sở đối mặt với nó trong những cơn ác mộng kéo dài bao nhiêu năm như thế. Không một ai hiểu được, chính Lạc An cũng không muốn nhớ lại cảm giác sợ hãi ấy nhưng cô càng muốn quên thì lại càng nhớ đến, không thể hoàn toàn đem ký ức đó xoá bỏ được.

" Xinh đẹp thật đấy "

Gã đàn ông sau một đợt giễu cợt thì lại một lần nữa tiến lại gần cô, đem bàn tay lạnh buốt mang đầy khí tức bức người kia sờ đến mặt Lạc An rồi cảm thán. Gã đem Lạc An tách ra khỏi Hạ Giai rồi như không để tâm đến sự run rẩy của cô mà cười thêm một lần nữa, nụ cười này giống với năm đó vô cùng, giống đến mức cả người Lạc An vốn đang bất động cũng rùng mình một cái.

Khi Lạc An vô tình quay mặt sang phía mình Lưu Hạo liền ngạc nhiên, là cô ấy?

Như thế nào lại là cô ấy...

" Sắp xếp trực thăng lại gần đây đi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh "

Lưu Hạo đưa ra quyết định chỉ trong chớp mắt, anh nhìn thấy có vẻ như Lạc An đang rất sợ, nhìn cả người cô vô lực để cho người điều khiển mà anh có chút đau lòng. Đau lòng?

RẸT...

Tiếng xé rách đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Lưu Hạo thành công xông vào đem súng nhắm bắn chính xác vào chân người đàn ông. Chỉ kịp thấy gã đau đớn ôm chân ngã xuống đất, sau đó cả người liền rơi vào vòng tay của một người, khí tức có chút quen thuộc khiến Lạc An mở mắt ra nhìn lấy khuôn mặt đang gần ngay trước mặt này mà ngạc nhiên không thôi. Là Lưu Hạo, đại nam chủ đến rồi...

" Không sao chứ? "

Lạc An được người ôm vào lòng rồi lại nghe thấy thanh âm ấm áp truyền đến tai, cô nhẹ nhàng thở ra yên tâm mà rơi nước mắt, Lạc An vốn dĩ đã muốn khóc từ lâu rồi nhưng kìm nén cho đến hiện tại cũng là vì không muốn cho kẻ đang giãy dụa dưới đất kia được bước lấn tới. Cô không muốn thể hiện ra là mình yếu đuối nhưng với người đàn ông trước mặt này thì Lạc An cảm thấy an toàn tuyệt đối, cô cảm giác được chỉ cần có Lưu Hạo ở đây thì chắc chắn sẽ an toàn, có lẽ vì anh ta là nam chính quyển tiểu thuyết này nên cô mới có cảm giác như vậy.

" Không sao, không sao rồi "

Vì người của anh trước đó đã âm thầm đánh thuốc mê những tên còn lại của bọn chúng mà hiện tại anh mới có thể dễ dàng giải quyết như vậy, Lưu Hạo tính toán như thần đúng hẹn trực thăng từ đâu bay tới đem những người bị bắt đến đây đem đến nơi an toàn, một chiếc trực thăng khác thì đem cả bọn tội phạm bay đến thủ đô để lãnh án, còn vị đại ca nọ được đặc cách đi một chiếc trực thăng riêng có ba vị cảnh sát thủ đô bậc cao áp giải. Gã vốn dĩ đứng đầu băng đảng cũng chỉ vì nối tiếp sự nghiệp của cha gã thôi, tháng trước không may lão ta bị tai nạn xe mà qua đời đột ngột, gã biết đến tổ chức này thì liền ngồi lên vị trí đại ca kia trong sự phục tùng của đám thuộc hạ vô dụng. Tổ chức buôn bán người thì cũng có thế thôi, lần theo manh mối được cung cấp cảnh sát liền tìm thấy thêm ba hang ổ của bọn chúng thành công phá giải được vụ án này.

" Sao hai người lại bị bắt vào đấy? "

Lúc này khi người đã an ổn ngồi trong căn cứ ở phía Nam thì Tống Nhân liền cất tiếng hỏi, chỉ thấy Hạ Giai yên lặng không dám lên tiếng mà Lạc An cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, Hạ Giai không muốn nói thì cô cũng không thể kể chi tiết lý do được.

" Bọn tôi muốn tắm rửa một chút, hai người có thể ra ngoài không? "

" Được rồi, một lát sẽ đem đồ thay đến cho hai người "

Lưu Hạo không nói gì nữa đem Tống Nhân còn đang hoang mang đi ra ngoài, cả cô và y đều nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi không hẹn mà nằm xuống chiếc giường sau lưng. Bọn họ quá mệt mỏi rồi, lúc này mới có thể an ổn thở ra một hơi yên lòng...

' Đã đến lúc đem cốt truyện hàn gắn lại một lần nữa rồi '

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play