Tại một vườn hoa gần với bệnh viện, tôi tìm bừa môt cái ghế đá rồi ngồi xuống, tên quỷ nam thấy hành động của tôi cũng liền đặt đít ngồi ngay sát cạnh.
“tại sao lại phải ra đây thế? Ngồi trong phòng điều hoà không phải thoải mái hơn sao?"
Quỷ nam cảm thấy lạ, liền không nhịn được mà đặt ra tận hai câu hỏi.
Tôi cảm thấy, bản thân như đang phải trông nom một đứa trẻ vậy.
" trong đó còn có ông nội, tiếp xúc với tử khí quá lâu sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng!"
Quỷ nam nghe xong liền ồ lên.
" được rồi, kể những gì mà cậu vẫn nhớ cho tôi nghe đi.
Càng nhiều càng tốt!"
Tâm trạng đã phần nào dịu xuống, cho nên tôi cũng thay đổi cách xưng hô.
Thái độ bố láo ban nãy cũng là do nghĩ rằng tên quỷ nam này sẽ làm hại ông nội tôi thôi.
Mà quỷ nam nghe thấy yêu cầu của tôi liền suy tư nhăn mặt, hai tay đặt lên thái dương, xoa xoa.
Nhưng được một lúc lại buông tay rồi kêu lên một tiếng bất mãn.
" tôi chẳng nhớ một cái gì cả.
Mọi kí ức trước khi chết giống như bị phủi sạch ấy! Tôi không thể nhớ được bản thân là ai, tính cách như thế nào, từng có cuộc sống ra sao! "
Quỷ nam vừa nói vừa buồn bã nhìn tôi.
Biểu cảm giống hệt thằng Linh trong xóm khi nó làm mất mô hình siêu nhân.
" vậy tại sao, anh lại tấn công hai người đàn ông trong phòng bệnh ban nãy."
" do linh cảm...."
Tôi có hơi ngẩn người khi nghe thấy câu trả lời của quỷ nam.
" hả?"
" là linh cảm của tôi đó, trong lúc lượn lờ quanh bênh viện, tôi nhìn thấy hai người đàn ông đó liền lập tức nổi giận.
Lý trí kêu gào tôi phải gi3t chết bọn họ, nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa..."
Quỷ nam chọc chọc hai ngón trỏ lại với nhau, nhìn tôi.
“ có lẽ đó là bản năng của anh.
Tôi đoán, cái chết của anh có liên quan đến hai người đó."
Tôi chẹp miệng, nói ra suy luận của mình.
Hơn nữa dựa vào thái độ lồi lõm của cái tên định quỵt tiền tôi, đó chắc chắn không phải kiểu người tốt lành gì rồi.
À, hắn ta còn đẩy tôi vào nguy hiểm để cứu lấy bản thân nữa.
" quả nhiên linh cảm của tôi không sai mà, đi theo cô chính là quyết định sáng suốt!"
Quỷ nam hai mắt sáng rực, phấn khích ra mặt nắm lấy tay của tôi.
" gì, mới gặp mặt anh đã lao đến tấn công tôi đấy!”
" không hề luôn! Tôi định ôm lấy cô mà, mới cả lúc đó cô giơ tay đánh vào trán tôi, đau lắm luôn đấy!"
Quỷ nam nghe tôi thấy tôi nhắc lại chuyện cũ, liền như mèo giẫm phải đuôi, nhảy dửng lên chống hông, oan ức nói.
" cô tồi lắm đó! huhu!"
Hắn ta mếu máo ăn vạ.
Tôi xin nói thật, nếu mọi người xung quanh có thể nhìn thấy tên quỷ nam này thì nhất định họ sẽ lao vào quay video rồi đăng tải lên facebook vào ngày hôm sau với tiêu đề.
Thiếu nữ bội bạc khiến chàng trai phải rơi nước mắt ngay trong vườn hoa thành phố.
" được rồi là tôi sai, khổ quá cơ!”
Tôi day trán, tự thề với lòng, sau khi giúp hắn ta hoàn thành tâm nguyện, nhất định sẽ bắt hắn trả gấp 530 lần số tiền.
" tạm thời đặt cho anh một cái tên được không?"
" cô đặt sao...?"
" không tôi thì còn ai vào đây nữa!"
" đồng ý luôn!”
Nhìn tên quỷ nam phấn khích như vậy, thôi thì tôi cũng sẽ khi cho anh ta một cái tên ý nghĩa vậy.
" Gia Khánh."
" có nghĩa là gì thế?”
" nghĩa là niềm vui của gia đình."
" được nha, tôi rất thích cái tên này.
Vậy từ nay tôi sẽ tên là Gia Khánh!"
Quỷ nam, à không Gia Khánh vui vẻ đến mức cơ thể bắt đầu lơ lửng trên không trung.
Thật sự giống như một đứa trẻ vậy.
“ thế cô tên là gì?"
" Mạc Khánh Vân."
" uây, tên của tôi và cô nghe na ná nhau này!”
Càng nói nhiều, Gia Khánh lại càng thêm vui vẻ.
Anh ta ngay lập tức dí sát mặt tôi, cười nhe răng nói.
" từ nay nhờ cô giúp đỡ nhé, Khánh Vân!”
" biết rồi, xong chuyện nhớ trả đủ tiền cho tôi là được!"
.......
Trên đường về trọ, tôi có thêm một người đồng hành là Gia Khánh, tên quỷ nam thích ăn vạ.
Nhắc đến đặc điểm thích ăn vạ, tôi mới nhớ ra.
“ à quên, tại anh lại nói chuyện như mấy ngân vật trong phim truyền hình thế.
Trước khi qua đời từng là diễn viên à?"
" có đâu trời.
Thật ra thì , lần đầu tiên mở sau khi chết ấy.
Tôi đã quên luôn cách để nói chuyện cơ!”
Gia Khánh dẩu môi, kể.
" anh giống trẻ sơ sinh thật!"
" đúng đúng! À, sau đó tôi có bám theo một người, mà người đó suốt ngày mở phim truyền hình lên xem, mỗi tuần một thể loại.
Tôi cũng nhờ vậy mà học được cách nói chuyện lại nè!".