Ăn sáng xong, tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi tiêu hoá thức ăn thì đã bị Chí Thanh lôi lên xe.
Anh ta nói muốn mua đồ đạc trong phòng và sắm thêm quần áo cho tôi, cảm thấy việc này phiền phức nên tôi đã từ chối.

Nhưng Chí Thanh cứ miễn cưỡng bắt tôi đi bằng được.
Ngồi trên xe, bầu không khí giữa tôi và Chí Thanh vẫn vô cùng yên ắng, ai cũng yên lặng không mở mồm nói lấy một câu.
" mày có sở thích gì không?”
" dạo này anh đang cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ đúng không."
Hai câu nói vang lên cùng một lúc, ánh mắt Chí Thanh qua gương chiếu hậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Chả ngạc nhiên, tôi có nói sai đâu.
" s-sao mày biết?"
Chí Thang có lẽ ngạc nhiên đến mức nói lắp, ma nữ đang bám theo anh ta cũng cảnh giác nhìn tôi.
Cô ta vươn tay muốn bịt mồm tôi lại nhưng không thể, vì có Gia Khánh cản lại, khiến nữ quỷ không thể làm gì được.
" tôi nói mình không chỉ nhìn được thấy ma.

Mà còn có thể giải quyết được nó, anh có tin không...."
Chí Thanh nghe thấy vậy, ánh mắt dần trở nên ngờ vực.
" bên cạnh tao thật sự có ma à..."
" ừm, và cô ta sắp lôi anh sang thế giới bên kia luôn rồi đấy."
Tôi nhìn thấy, Chí Thanh bất giác rùng mình một cái.
“ cô ta chưa nói điều này với anh sao, trong mơ ấy.

Tôi không biết rõ nhưng chắc cũng đại loại là...xuống đây với em."
4 chữ cuối tôi cố tình ép giọng mình trầm xuống.

Chí Thanh tái mắt lại, còn Gia Khánh bên cạnh tôi lại bật cười nắc nẻ.
" m-mày có thể kết thúc chuyện này không?"
Chí Thanh chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng ngoài tôi ra thì làm gỉ có ai biết rõ tình trạng của anh đâu.

Cho nên không tin cũng buộc phải tin.
" có thể, nhưng tôi có điều kiện."
Tôi ngồi vắt chéo chân, mỉm cười nói.
" điều kiện là gì?"
" khi tôi xong việc, anh phải trả lời những gì tôi hỏi một cách thành thật."
Chí Thanh không nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý ngay.
Tôi chỉ đợi có như vậy để hành động thôi.
“ giữ chặt cô ta nhé Khánh!"
Gia Khánh mỉm cười nói tuân lệnh, sau đó chẳng mất quá nhiều sức mà ghìm chặt ma nữ lại.
Cô ta cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng vùng vẫy.
Tôi lẳng lặng lôi ra một lá bùa dán vào người của ma nữ, định dùng cách thường xuyên để giải quyết nhưng khi thấy tay áo của Chí Thanh đột ngột bốc cháy thì phải dừng lại.
" cái đéo..."
Chí Thanh hốt hoảng dập lửa.

Nhưng chỉ khi tôi huỷ đi lá bùa trên người ma nữ thì nhóm lửa đó mới biến mất.
" con gà đầu đỏ này không phải đi hại đời gái nhà lành.

Mà có người đã cưỡng ép khiến anh ta bị ám."
Gia Khánh vẫn ghìm chặt ma nữ, quay sang nói với tôi.
" mầy hôm nay anh có cho ai mượn đồ gì không? Hay cảm thấy có những hành động kì lạ không?"
Tôi hỏi.

Chí Thanh suy nghĩ một hồi, sau đó cũng đã gật đầu.
" đưa tôi đến đó."
" nhưng còn phải đi mua đồ...."
Tôi hả một tiếng, Chí Thanh sau đó liền đánh tay lái, phóng xe trở về.
Mắt kính của tôi cũng được gỡ ra, ma nữ trông thấy liền co rúm vì e sợ, không dám vùng vẫy nữa.
Lần nào cũng hiệu quả.
" nãy mày có nhắc tên Khánh, đó là ai vậy?"
" bạn của tôi."
Gia Khánh phổng mũi tự hào.

Còn Chí Thanh lại khó hiểu ra mặt.
" nhưng trên xe chỉ có tao với mày thôi mà..."
" anh không có khả năng nhìn thấy anh ta đâu."
" ý mày, thằng Khánh mày nhắc không phải người...."
" tôi có bảo anh ta là người sao..."
Chí Thanh thoáng chốc đã cảm thấy sợ hãi....

" mày không còn sợ như lúc còn bé à?"
" làm âm dương sư mà sợ ma quỷ thì chỉ có bốc cát bỏ vào mồm thôi."
Nhớ lại hồi phải học cách khắc phục nỗi sợ, thấy nó đúng là cả một quá trình luôn ấy.
Lần đầu theo ông nội đi hành nghề, gặp một linh hồn không đầu, vùng cổ tanh tưởi máu tươi, tôi nhìn mà tý nữa đã nôn hết bửa tối ra khỏi dạ dày.
Chí Thanh dừng xe trước một căn biệt thự.

Anh ta và tôi mở cửa bước xuống xe gần như cùng lúc, nhưng vẻ mặt của Chí Thanh khi nhìn thấy tôi có chút cứng đờ, tay trái của anh ta có hơi vươn ra.
Tôi đoán là định mở cửa cho tôi.
" Tyler, cậu đến nhà tớ làm gì vậy?”
Một giọng nam trầm vang lên, cả tôi lẫn Chí Thanh đều chậm chạp quay đầu lại nhìn.

Người vừa lên tiếng có vẻ như cùng tuổi với Chí Thanh, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh biếc, đậm chất boyfriend ấm áp.
Nó sẽ là như vậy nếu từ người anh ta không toát ra dấu vết của ma nữ kia.
“ à có chút chuyện thôi....
“ đây là...."
Người này tò mò nhìn qua tôi.

Còn chưa đợi được câu trả lời của Chí Thanh thì đã bị một lực kéo xuống, cả người dính chặt vào nền nhà.
Chí Thanh thấy vậy liền nhìn qua tôi đầu tiên, nhưng những gì anh ta nhận được chỉ là một phong thái dửng dưng.
" em gái nhỏ, tên này chắc chắn liên quan đến ma nữ kia."
Gia Khánh ngồi đè lên bạn của Chí Thanh, hướng về phía tôi rồi nói.
" ừm, tôi biết rồi."
“ nó đang nói cái đéo gì vậy Tyler!”
Vì tôi đáp lại Gia Khánh bằng tiếng việt cho nên bạn của Chí Thanh nghe không hiểu gì, còn Chí Thanh thì không nghe được giọng của Gia Khánh nên chẳng hiểu gì nốt.
Nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ của bạn Chí Thanh, tôi chẳng nói chẳng rằng đưa tay giật mạnh nó xuống.

Hành đồng này khiến Chí Thanh lẫn bạn anh ta đều giật mình.
Riêng có bạn của Chí Thanh là vùng vẫy, kêu lên.
" vòng cổ của tao, trả đây!"
" của anh, hay của cô gái anh giết chết."

Sau câu nói ấy, bạn của Chí Thanh đã thôi vùng vẫy mà chuyển sang chết lặng, sợ hãi nhìn tôi.
Do không đeo mắt kính, cho nên tôi nhìn rất rõ được xung quanh chiếc vòng cổ này có chứa khí tức của người đã qua đời.

Mà khí tức này lại giống hết với ma nữ đằng kia.
“ anh giết người, sau đó cưỡng ép bắt linh hồn của người đó phải ám tên ngố kia đúng không!"
Chí Thanh nghe xong không tránh khỏi giật mình.
“ Vân, mày..."
" im đi, tao không có làm!"
Ban đầu Chí Thanh còn bán tin bán nghi, nhưng nhìn phản ứng của bạn mình thì anh ta có lẽ đã tin rồi.
“ anh không làm, vậy thì cùng hỏi cô gái ấy xem ai đã giết cô ta nhé!"
Trước ánh nhìn của mọi người, tôi đi đến chỗ ma nữ rồi dán lên người cô ta một lá bùa.
Ma nữ dần hiện nguyên hình, ngoài Gia Khánh là quỷ ra thì mấy người còn lại đều bị doạ cho trợn mắt.
Chưa hết, tôi dùng hai ngón tay áp vào trán của cô ta, truyền một chút linh khí để tạm thời khôi phục nhận thức cho cô ta.
" Helen....?"
Chí Thanh sau khi nhìn rõ ma nữ, lại càng thêm bất ngờ.

Đoán không chừng thì đó là bạn của anh ta.
" ồ ra đó là tên của cô.

Helen, cô có phiền nếu chỉ cho tôi người đã giết cô không..."
Ma nữ Helen im lặng một hồi, sau đó dứt khoát duỗi tay chỉ về phía của người đang bị Gia Khánh đè bẹp dưới đất.
“ là hắn ta, chính David Brown đã giết tôi."
Helen gằn giọng, muốn có bao nhiêu thù hận liền có bấy nhiêu..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play