Giữa lúc nữ tử linh đang đau đớn gào thét, tôi nhanh như cắt vòng ra sau.
Một chưởng đánh mạnh vào lưng khiến cô ta bay dính vào tường.
Đang chuẩn bị thanh tẩy cô ấy thì lại bị một tiếng la lớn cắt ngang.
Còn ai khác ngoài cậu con trai của hai bác chủ nhà.
" dừng lại, con mẹ nó!"
Anh ta lao đến chỗ tôi, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt, ngăn không cho tôi có thêm bất kì hành động nào.
Đương nhiên là như trứng chọi đá.
Chỉ là chưa cần tôi làm gì, Gia Khánh đã nhảy dựng lên gỡ anh ta ra rồi.
Hơn nữa còn tuỳ tiện cho anh ta một sút nhẹ.
Có cảm giác như chúng tôi đang đi bắt nạt kẻ yếu.
“ con mẹ nó, hai tên đó đáng chết.
Chính hai tên đó đã c**ng hi3p bạn gái của tôi, c**ng hi3p cô ấy!"
Anh ta ho sặc sũa, gắng gưỡng lắm mới nói được hết câu.
Đoạn rồi chỉ tay về phía của nữ tử linh.
" cô cũng là con gái, sao có thể không thông cảm được chứ!"
Tôi hất cằm, tôi có đạo đức nhưng có có nghĩa là ai cũng có thể lấy nó ra để rằng buộc tôi.
" tôi hiểu nỗi đau của cô ấy khi còn sống.
Nhưng không thể thông cảm cho hành động giết người của cô ấy!"
Tôi từng đọc được một câu trên mạng.
Rằng đồng cảm với kẻ sát nhân sẽ tạo ra một kẻ sát nhân.
" hơn nữa, anh nuôi vong trong nhà.
Gián tiếp khiến cha mẹ anh gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Đó là tội bất hiếu!"
Tôi trừng mắt, quát lại.
Anh ta vậy mà vẫn chưa biết sai, vẫn có thể hùng hổ chửi ngược lại tôi.
Mang tháng 9 tháng 10 ngày đứa con như này, thà đẻ ra quả trứng còn hơn.
" bớt dạy đời tôi đi.
Nếu người cô yêu thương bị làm hại, cô có muốn giết họ không!"
" không phải muốn, mà tôi chắc chắn sẽ giết họ.
Nhưng không phải dùng cách sẽ liên luỵ đến người ngoài cuộc!"
Tôi không chút chần chừ, gằn từng từ từng chữ một.
Tôi chưa đến mức hèn hạ như anh ta.
Ừ, tôi có đạo đức nhưng không có nghĩa tôi là người tốt.
Đến cả việc giúp người tôi cũng là vì tiền.
Cho nên có thể nói, tôi là một đứa xấu xa có đạo đức đi.
" Khánh Vân ơi,...."
Gia Khánh bay đến, thì thầm vào tai của tôi.
Nghe câu chuyện mà hắn ta truyền đến, tôi không nhịn được mà bắn cho nam thanh niên kia một ánh mắt khinh bỉ.
" tưởng yêu thương thế nào, hoá ra chuyện bạn gái bị c**ng hi3p cũng là do anh nhúng tay đúng không!"
Anh ta nghe xong liền trợn mắt kinh ngạc, lắp bắp chối bay chối biến.
Càng nhìn càng giống một người mang tội.
" tôi không có, cô nói bậy!"
" nói bậy cái đéo gì! Còn không phải anh bỏ tiền ra thuê hai người đó doạ ma bạn gái mình, để bản thân có thể được làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng sau khi thấy đối phương giở trở với bạn gái thì lại đéo dám đứng ra, chạy mất dép à!"
Những chuyện này đều là Gia Khánh kể cho tôi nghe, tôi tin hắn ta không ngu đến mức bịa chuyện với tôi đâu.
" im đi, con khốn!”
" anh đến con chó cũng không bằng!"
Anh ta tức giận vẫn ra sức chối bỏ tội lỗi của mình, rằng cái chết của bạn gái cũng là do anh ta gián tiếp gây ra.
Tôi không muốn để mắt mình bị bẩn, liền đi tới chỗ nữ tử linh đang bị dính lên tường.
Mái tóc cô ấy lệch sang một bên, để lộ ra đôi mắt đượm buồn.
Giờ tôi đã hiểu, tại sao cô ấy lại luôn đòi trả lại tự do.
Có lẽ chính cô ấy cũng không muốn bản thân phải làm ra những điều ấy.
Chính cô ấy cũng biết gã đàn ông kia là kiểu người khốn nạn như thế nào.
" chịu đau một chút, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi!”
Tôi dùng phương thức ít đau đớn nhất, để thanh tẩy nữ tử linh.
Trước khi hoàn toàn trở thành cát bụi, tôi đã nhìn thấy cô ấy rơi lệ, môi mỏng khẽ mỉm cười duyên dáng.
" còn thằng này thì sao?"
Gia Khánh chỉ chỉ vào người đang ôm đầu lặp đi lặp lại hai từ không phải không phải.
Tôi chả nói gì mà bỏ mặc anh ta.
Xuống dưới nhà đã có bác trai bác gái đợi sẵn.
Tôi nhìn cả hai, khẽ gật đầu.
" mọi chuyện đã ổn rồi, từ nay hai bác sẽ dần dần cảm thấy đợ hơn.
Nhưng nếu muốn tử khí nhanh biến mất thì hãy rắc muối ở xung quanh nhà ạ!"
Bác gái cảm ơn tôi dữ lắm, nhưng vẫn không quên hỏi chuyện con trai mình.
Tôi cũng không giấu mà đem kể hết ra.
Sau đó quay qua nhìn bác trai.
" bác đã biết đúng không?"
" chỉ chuyện thằng ranh đấy gián tiếp giết người thôi!"
Đó là vì sao, khi nhắc đến hai từ con trai, bác ấy lại trông vô cùng khổ sở.
Bác gái nghe xong liền ôm mặt rơi nước mắt.
“ bác nên đến nhà của cô gái ấy một chuyến..."
Tôi nhắc xong rồi rời đi.
" ơ, làm như vậy cũng đâu giúp cô thoát khỏi diện tình nghi vụ án?”
" nói đấy do ma giết, có khối mà họ tin!"
Tôi kéo chiếc mũ lông đội lên đầu, có Gia Khánh ở gần nên lạnh thật.
" cũng đúng, mà đi về thôi...tôi đói lắm rồi nè!"
Gia Khánh kéo tay tôi, mè nheo như một đứa con nít.
" rồi rồi, đi về được chưa!"
Tôi bất lực, để mặc hắn ta kéo đi..