Cô đang xem lại tập tài liệu anh đưa cho cô thì thấy trong đó có một tập có điểm lạ. Cô đành đi vào phòng anh để hỏi anh. Cô cầm tập tài liệu vừa xem vừa mở cửa thì thấy Cố An Nhiên đang đè anh xuống ghế phong cảnh lúc đó rất ám muội. Cô chợt bất ngờ đứng hình làm rơi cả tập tại liệu dưới đất, cô như chết lặn cúi gầm mặt rồi đóng cửa bỏ chạy ra ngoài.
Thấy cô mới vừa vào đã chạy ra Tô Vân lấy làm lạ còn trông cô giống như vừa bắt gian người yêu đang ngoại tình vậy. Tô Vân liền gọi cô hỏi xem có chuyện gì cô không để ý tiếng cô ấy gọi bỏ chạy liền một mạch xuống sảnh.Cô ra ngoài đường bắt một chiếc xe taxi cô lên xe bảo tài xế chạy đi.
Cô không biết bản thân bị sao nữa, thấy anh như vậy tim cô như ai bóp lại.Cô không biết tại sao nữa dường như cô đã thích anh rồi. Cô ngồi trên xem ôm ngực khóc, tài xế thấy vậy cũng không biết phải làm thế nào. Cô lấy bình tĩnh lại khó xử xin lỗi tài xế rồi bảo anh ta chở về biệt thự.
Cô buồn bã đi vào nhà, mấy người hầu thấy vậy đi lên hỏi cô. Cô không để ý nữa đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa. Quản gia thấy cô về liền gọi báo cho anh biết. Anh nghe vậy liền chạy ngay về nhà.
Anh đi nhanh lên đứng trước cửa phòng gọi cô
- Hân Hân, em mở của ra đi! Nghe tôi nói được không?
- Anh đi đi! Để tôi yên đi!
Anh biết không thể khuyên cô được đành thất vọng đi xuống nhà dặn người hầu chuẩn bị thức ăn rồi mang lên cho cô. Anh ngồi ở ghế sofa phòng khách. Người hầu nghe lệnh đi nấu thức ăn cho cô rồi mang lên phòng nhưng cô không thèm ăn uống gì cả.
Thấy người hầu manh đồ ăn xuống anh thấy rất lo lắng. Anh thở dài không biết nên phải giải thích thế nào cho cô hiểu. Anh đứng dậy tiếp tục lên gõ cửa phòng gọi cô.
- Em giận tôi cũng được, nhưng hãy ra ăn một chút được không?
Thấy cô không trả lời anh ngồi gục trước cửa vẫn tiếp tục gọi cô. Cô không quan tâm đến anh cứ trốn mãi trong chăn mặc kệ anh đang chờ ở bên ngoài cửa.
Lúc này mẹ anh lại gọi điện đến. Chắc thư ký riêng do mẹ anh phái đến đã báo cáo ròi. Mẹ anh quát lớn
- Ranh con, con dâu mẹ đâu! Mới có mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi!
- Cô ấy đang dận con! Con không biết phải làm sao nữa?
- Con chưa dứt với còn bé An Nhiên đó à? Còn dính dáng tới nó làm gì rồi làm khổ con dâu của mẹ vậy hả?
- Con xem An Nhiên là bạn thôi thôi!
- Con đúng là thằng ngốc! không nhìn ra con bé nó không xem con là bạn à? Dứt với nó ngay đi rồi đưa con dâu của mẹ về đây!
- Nhưng giờ cô ấy không chịu ra ngoài! Con không biết nên làm sao nữa?
- Để con bé bình tĩnh lại đi rồi mai dẫn con bé về đây cho mẹ! Con chẳng được tích sự gì cả nhưng cha của con vậy!
- Con hiểu rồi! Cảm ơn mẹ!
Anh nghe lời mẹ anh thở dài đồng ý rồi đứng dậy đứng nhìn cửa phòng cô một lúc rồi đi đến thư phòng ngồi lên ghế suy nghĩ. Còn cô vẫn ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài.
Thoắt cái cũng đến tối thấy bên ngoài không còn tiếng động gì.Cô mới từ từ rón rén đi lại cửa mở hé cửa ra xem thấy không có ai cô mới từ từ mò ra đi xuống bếp kiếm gì đó ăn. Đang lục lọi tìm đồ ăn thì đúng lúc nghe tiếng anh đang đi xuống. Cô giật mình lật đật chạy xung quanh tìm chỗ trốn. Thấy anh xuống sắp tới nơi rồi cô trốn đại xuống bàn. Cố gắng không ra phát ra tiếng động nào.
Anh đi xuống để lấy nước uống rồi phát hiện ra đồ ăn trên bàn anh liền hiểu cô đã ra khỏi phòng và còn lén xuống bếp ăn. Anh cười nhẹ một cái thì thấy mũi chân cô từ dưới bàn. Anh giả vờ như chưa thất rồi đi qua đi lại quanh bàn khiến cô phải hồi hộp nhìn theo bước chân của anh. Anh tiếp tục nhìn rồi cười,
*Đồ ngốc, trốn kiểu gì mà để lộ chân ra thế này*
Anh đứng suy nghĩ rồi cười xong giả vờ đi lên tầng. Lúc này cô mới lo đầu ra xem thử anh đi chưa. Thấy anh đã đi rồi cô mới từ từ bò ra tiếp tục món ăn đang dang dở trên bàn. Trong bếp không có ai cô thoải mái ăn như ma đói.
Anh thì chưa đi, anh già vờ đi ra để cô có thể ăn ngon miệng. Anh đứng bên ngoài nhìn vào bất giác nở nụ cười rất vui vẻ.Quản gia và một số người hầu cũng bị anh chặn đứng bên ngoài luôn. Anh mãi mê đứng ngắm nhìn cô từ bên ngoài.
Một lúc sau, cô cũng ăn xong rồi. Cô đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. Lúc này anh liền bảo người vào giúp cô dọn dẹp. Anh cũng đi lên thư phòng. Lúc nãy vì anh mà cô trốn xuống bàn như vậy thì anh biết cô còn giận anh nên tối nay anh đành ngủ ở thư phòng đợi ngày mai cô nguôi giận rồi sẽ đưa cô về gặp mẹ anh.
Cô thì thấy có người hầu vào liền dành dọn dẹp với 2 cô người hầu đó nhưng bất thành. Cô đanh đi lên phòng ngồi ở cửa sổ nhìn bầu trời suy tư.
...----------------...
Hết chương 30
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT