Cô mặc dù chưa thấy đói nhưng thấy Tô Vân rất hào hứng đi ăn nên cô đành đi xuống nhà ăn cùng cô ấy.
Cô vừa xuất hiện liền có rất nhiều ánh mắt nhìn cô. Còn thì thầm to nhỏ nữa. Cô cũng không quan tâm lắm cô đi theo Tô Vân đi lấy đồ ăn rồi đi lại bàn trống ngồi.
2 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này có một người phụ nữ lại gần hống hách lên tiếng.
- Cô là Kiều Gia Hân?
- Là tôi! Có chuyện gì không?
- Cô chính là người chọc chị An Nhiên à?
- Cô muốn làm gì cô ấy?
Tô Vân thấy vậy liền muốn đứng ra bảo vệ cô.
- Tô Vân! Không sao đâu! Còn cô là ai?
- Tôi đến đòi công bằng cho chị An Nhiên! Chủ tịch với chị An Nhiên là một cặp! Cô đừng có mặt dày quyến rủ chủ tịch!
- Một cặp?
- Đúng vậy! Cả công ty này đều rất quý chị An Nhiên và chủ tịch! Cô chỉ là thực tập sinh mà đã quyến rũ chủ tịch để lấy chức thư ký rồi! Cô đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi!
- Thưa cô! Tôi quyến rũ chủ tịch thì sao? Cô không quyến rũ được chủ tịch nên đứng đây tức giận với tôi à?
- Cô...
Cô đã muốn yên ổn mà cũng không được. Nãy giờ cô chỉ im lặng để qua chuyện vậy mà cứ phải chọc cô điên lên mới được. Cô đứng dậy khoanh tay đứng phán một câu khiến nữ nhân viên kia phải á khẩu. Không nói được lời nào.
Tô Vân nhìn thấy vậy cũng rất hả dạ. Vừa lòng lắm, thấy cô im lặng tưởng cô hiền.
- Không còn gì nữa phiền cô đi nơi khác!
- Kiều Gia Hân cô đợi đấy!
Nữ nhân viên kia tức giận bỏ đi. Cô cũng bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm. Tô Vân nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Rồi cả 2 tiếp tục ăn cơm vừa nói chuyện rơm rả.
Từ nãy giờ mọi hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của Cố An Nhiên và Đường Khuê. Chị ta cố tính nói xấu cô với các nhân viên để mấy nhân viên đến châm chọc xỉa xói cô nhưng có vẻ chị ta khinh thường cô rồi. Chị ta đứng bên ngoài nhìn cô rồi cười nham hiểm.
Cô ăn xong cũng đi về làm việc. Cả ngày hôm nay anh cứ gọi cô đi ra đi vào nhưng chẳng phân cô công việc gì. Cố An Nhiên với Đường Khuê cũng đã đi rồi.
Cứ mỗi lần gọi cô dù nhiều lí do nhưng lí do trọng điểm là muốn thấy cô. Cô cứ bị gọi vậy đi hoài cũng mệt, cô vừa mới ngồi nghĩ một tí anh lại gọi.Thế là cô cứ đi ra rồi đi vào 7749 lần.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cô đang chuẩn bị về thì anh lại gọi vào. Cô đành ủ rũ lê thân xác đang mệt mỏi đi vào, mắng anh một trận.
- Anh đừng không có việc gì là gọi cho tôi được không? Giờ cũng đến giờ về rồi, anh không phân việc cho tôi thì thôi! Tôi phải đi về!
- Tôi chỉ gọi để nói tôi đưa em về thôi!
Cô lúc này không biết nói sao luôn. Vừa mới mắng anh một tràng.Nghe anh nói muốn đưa cô về tự nhiên cô thấy khó xử. Anh nhìn cô vậy cũng mỉm cười rồi đứng dậy đi đến chỗ cô.
- Em chuẩn bị đi rồi xuống dưới! Tôi đợi em!
Anh nói xong mặc áo vest vào rồi đi trước. Cô cũng đi liền ra ngoài lấy túi xách chuẩn bị về. Tô Vân thấy cô liền đề nghị đi về chung với cô.
- Gia Hân! Cô chuẩn bị về hả? Đợi tôi về chung với!
- Tôi xin lỗi nha, Tô Vân! Tôi có người đón rồi!
Cô thấy Tô Vân rất muốn cùng về với cô nhưng anh đang đợi cô ở dưới.Cô liền vờ tìm cớ có người đón nhưng Tô Vân nghe vậy liền lộ vẻ tò mò hỏi cô một tràng
- Ai đón cô vậy? Bạn trai cô hả? Bạn trai cô tên gì vậy? Bạn trai cô là người thế nào vây? Bạn trai cô có tài giỏi đẹp trai như chủ tịch của chúng ta không? Cô mau cho tôi biết đi!
Trời đất ơi, cô không chỉ biết nhìn Tô Vân mà không biết nên trả lời thế nào. Nhìn Tô Vân trông rất hăng hái mấy chuyện này.Cô ấy hỏi cô một tràng, không để cô kịp trả lời nữa. Biết vậy cô không nên lấy cớ có người đón. Bây giờ thì xong rồi, nếu cô không trả lời rõ chắc Tô Vân giữ cô ở lại đây luôn quá. Trong lúc cô không biết phải nói thế nào thì từ đâu anh xuất hiện đi đến chỗ 2 người lên tiếng
- 2 cô làm gì ở đây?Không phải đến giờ về rồi sao?
- Ah! Chủ tịch! Tôi để quên đồ! Giờ tôi về, chào chủ tịch! Hân Hân tôi về trước nha! Mai gặp nói tôi biết về bạn trai cô nhá!
Tô Vân nghe thấy tiếng anh liền bỏ chạy trước để cô ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng cô ấy.Ủa gì vậy? Tự nhiên vừa nãy còn đang hào hứng hỏi chuyện của cô giờ mới thấy anh đã bỏ cô chạy rồi. Nhưng cũng may có anh chứ không cô cũng bị giữ lại đây thêm rồi.
Anh cũng tính không lên đây đâu. Anh đã đợi cô ở dưới hơn 10 phút rồi mà chưa thấy cô ra. Tưởng cô bỏ về hướng khác nên anh đành lên xem thế nào. Vừa đúng lúc nghe cô với Tô Vân đang nói về bạn trai. Anh đứng lại định nghe xem cô sẽ trả lời thế nào. Nhưng thấy cô không trả lời anh thấy hơi khó chịu liền bước đến để đuổi khéo Tô Vân đi.
Tô Vân đi rồi anh liền kéo cô đi. Anh kéo cô ra xe đưa cô đi ăn tối rồi cả 2 cùng đi về nhà.
...----------------...
Hết chương 27
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT