Chương mười chín. Lúc này ở sàn đấu hai, Dạ Nguyệt liên tục phóng kim về phía tử huyệt của Cẩn Y, mặc dù đã có mặc thần giáp tứ giai bên trong nhưng cũng chỉ chặn được ở mình còn các bộ phận khác thì vẫn sẽ bị thương nên Cẩn Y chỉ có thể dùng hai thanh thần đao chặn lại những mũi kim và liên tục tránh né tìm cơ hội phản công, cuối cùng sau một lúc lâu tránh né Dạ Nguyệt đã để lộ ra sơ hở, Dạ Nguyệt phóng hai cây thần kim về phía Cẩn Y nhưng Cẩn Y đã né được, bới vì lực của đòn đó quá mạnh nên đã khiến có hai cây thần kim bị dính chặc vào sàn đấu, Dạ Nguyệt dùng hết sức kéo cũng không ra, nhân lúc đó Cẩn Y lao đến phía của Dạ Nguyệt rồi nhảy lên dồn sức vào hai cây thần đao để kết liễu nhưng Dạ Nguyệt gần như đã đoán được điều này, cô ấy buông hai sợi chỉ nói với hai cây thần kim rồi giơ tay về phía Cẩn Y, từ áo Dạ Nguyệt tám cây thần kim được phóng ra đánh vào túc tam lý, bách hội, thần đình, thái dương, nhĩ môn, tình minh, nhân trung, tam ân giao, nhất thời Cẩn Y không né được bị dính hết, Cẩn Y ngã khụy xuống nhưng cô ấy vẫn chưa chết.
"Hãy luôn luôn thận trọng cô hiểu chứ?"
Dạ Nguyệt nói với Cẩn Y xong đánh một quyền kết liễu Cẩn Y, Dạ Nguyệt thắng.
Vòng ba cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Phong vừa đi vừa mãi lo suy nghĩ.
"Dạ Nguyệt cô ta ấy vậy mà lại có đến mười cây thần kim ta phải làm gì để thắng được cô ta kia chứ?"
Cắt ngang những suy nghĩ của cậu, Hàn Tuyết vẫy tay cười tủm tỉm chạy tới.
"Tiêu Phong huynh giỏi thật đó nha."
"Cô quá khen rồi."
Cậu đáp rồi cùng Hàn Tuyết đi chơi quanh thành, vừa đi cả hai vừa chuyện trò vui vẻ.
"Tiêu Phong huynh, sau khi đại hội tỉ võ lần này huynh sẽ đi đâu?"
"Ta cũng không biết nữa, nhưng chắc ta cũng không ở lại nơi này."
"Vậy lúc đó huynh có thể cho ta theo được không?"
"Tất nhiên là được rồi."
Hàn Tuyết nhảy lên vui sướng sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, mãi lo chuyện trò cả hai người đã đi đến một quán ăn, trời cũng vừa trưa, Tiêu Phong và Hàn Tuyết bước vào trong quán ăn.
"Cho cháu hai phần màn thầu."
Hàn Tuyết giơ tay nói với chủ quầy, lúc sau bàn thầu cũng được dọn lên, Tiêu Phong lao vào ăn ngấu nghiến nên chỉ một lúc sau màn thầu cũng hết ăn xong Tiêu Phong định trả tiền nhưng chợt nhận ra bản thân cậu bây giờ chẳng có đồng nào nên chỉ đành cho Hàn Tuyết trả tiền, xong cả hai tạm biệt nhau, Tiêu Phong cũng về phòng trọ của mình, cậu nằm trên giường mà hỏi thần long.
"Nè thần long ông nghĩ tôi có thể thắng được Dạ Nguyệt không."
"Khả năng cao ngươi sẽ thua đó tiểu tử."
Thần long trả lời cậu, Tiêu Phong ngồi suy nghĩ về cách đánh của Dạ Nguyệt lúc lâu rồi cũng lên tiếng.
"Vậy chỉ cần tôi né được hết đòn tấn công của cô ta là tôi sẽ thắng rồi."
"Nhưng quan trọng ngươi có thể né được mười đòn tấn công cùng lúc không?"
Thần long đáp lời cậu, Tiêu Phong cũng không nghĩ nhiều nữa cậu ra ngoài sân tập luyện đến tối mịt rồi ăn tối sau đó cũng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Phong thức dậy cậu ăn sáng thay y phục rồi ra sân khởi động một lúc rồi cũng đi đến nơi diễn ra đại hội tỉ võ, sàn đấu đã được ghép lại thành một cái sàn đấu rất lớn, tên trọng tài sau khi thấy mọi người đã đến đầy đủ cũng hô "bắt đầu." Tiêu Phong và Dạ Nguyệt bước lên sàn đấu.
Tiêu Phong lấy ra găm thần long cầm lấy dây xích xoay vòng liên tục để chờ thời gian tấn công, Dạ Nguyệt cô ấy cũng đã nối chỉ của mười cây thần kim vào ngón tay để có thể điều khiển những cây thần kim, Dạ Nguyệt không chờ được liền chủ động tấn công trước cô phong bốn cây thần kim vào các tử huyệt trên người Tiêu Phong nhưng cậu đã lợi dụng việc quay xích của găm thần long để chặn lại, thấy vậy Dạ Nguyệt cũng không nương tay nữa cô kéo chỉ thu lại bốn cây thần kim rồi dồn linh lực vào tay truyền vào mười cây thần kim, sau đó cô phóng cả mười cây thần kim lao nhanh về phía Tiêu Phong, mười cây thần kim tạo thành hình một con rồng sừng sững, Tiêu Phong cũng chỉ đành triệu hồi ra thần long chặn lại, thần long được triệu hồi ra ông ta gầm lên một tiếng khiến cho cả mười cây kim bị thổi bay, Dạ Nguyệt nhanh chóng thu kim rồi cố gắng gượng lại để không bị thổi bay sau đó thần long dồn linh lực lại muốn kết liễu Dạ Nguyệt nhưng đã bị Tiêu Phong cản lại.
"Thần long ông hãy để cho tôi tự mình hạ gục cô ta."
Thần long nghe vậy cũng thu mình lại rồi bay vào cơ thể Tiêu Phong, Dạ Nguyệt thấy có vẻ không ổn cô liền thải ra hàng chục viên linh thạch thượng phẩm rồi để một viên đan trận ở giữa sau đó Dạ Nguyệt dồn linh lực vào tay truyền vào viên đan trận, đan trận dần tan biến rồi tan vào trong những viên linh thạch sau đó một kết giới, một luồng uy áp cực lớn đè lên người Tiêu Phong, nó mạnh đến mức khiến cho người ta có cảm giác như bị một tảng đá nặng vài tấn đè lên người, nhưng đối với Tiêu Phong thì cậu vẫn chịu được, mặt sàn đấu bị đè đến mức sắp tan nát ra, nhưng khiến cho Dạ Nguyệt ngạc nhiên là Tiêu Phong vẫn gượng dậy được.
"Những thứ này còn dễ hơn thử thách của lão quái vật haha."
Tiêu Phong đứng dậy mà cười to, mặc dù đứng dậy được nhưng để di chuyển và tránh né lại là một chuyện khác, Dạ Nguyệt phóng mười cây thần kim về phía Tiêu Phong, tất cả đều nhắm vào tử huyệt, cơ thể cậu chảy máu liên tục, bản thân cũng mất dần đi ý thức nhưng cậu không hề chết mà thay vào đó là rơi vào trạng thái vô thức, ở trạng thái này cơ thể đã hoàn toàn mất đi ý thức mà thay vào đó là hành động theo bản năng và với bản năng của một tên sát thủ như Tiêu Phong thì chỉ dừng lại khi bản thân chết hoặc con mồi chết, Tiêu Phong tóm lấy những sợi chỉ rồi rút ra những cây kim đâm vào tử huyệt của bản thân, chứng kiến xong màn này khiến Dạ Nguyệt vô cùng sợ hãi vì cho dù là kẻ mạnh miễn vẫn là con người thì sau khi chịu những thứ đó cũng gần như không thể di chuyển, nhưng không để cô chờ lâu Tiêu Phong dùng lực kéo mạnh những sợi chỉ đó lôi Dạ Nguyệt lại, do những sợi chỉ đều đã được nối chặc với từng ngón tay nên Dạ Nguyệt không thể tháo ra, cô cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô dụng với sực mạnh của Tiêu Phong, sau khi lôi Dạ Nguyệt lại Tiêu Phong dồn lực vào tay để chuẩn bị dùng một đòn karate, lúc chưa xuyên không Tiêu Phong đã phải trãi qua rất nhiều thử thách chết người nên cơ thể của cậu đã không còn là cơ thể của con người nữa, Dạ Nguyệt cũng hiểu được nếu bị dính đòn này thì chắc chắn cô ấy sẽ chết nhưng bây giờ cô lại cũng không thể né, Dạ Nguyệt chỉ đành dùng đến chiêu cuối cô tập trung toàn bộ linh lực vào hai ngón tay rồi đánh mạnh vào vị trí nguyệt cưu vĩ, nếu bị dính đòn này thì chỉ có thể chết mà thôi, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, ấy vậy mà Tiêu Phong không hề hấn gì mà thay vào đó hai ngón tay của Dạ Nguyệt đã bị gãy, Tiêu Phong cũng chẳng quan tâm liền dùng karate đánh vào cổ Dạ Nguyệt, máu tươi băn tung tóe, Dạ Nguyệt đầu lìa khỏi cổ cứ vậy mà chết, Tiêu Phong thắng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT