chương mười ba. Tiêu Phong cũng tự giới thiệu lại.

"Tại hạ là Tiêu Phong xin được làm quen với ngài."

"Cứ gọi ta là Thủy Linh là được rồi."

Cô vui vẻ đáp lời cậu, rồi nói tiếp.

"Liệu Tiêu tiên sinh có thể ở lại đây vài ngày để chúng tôi tạ lễ được không?"

"Được chứ."

Rồi cô ấy sắp xếp cho cậu một căn phòng để ở.

Tiêu Phong bước vào trong căn phòng, tuy nó không quá lung linh nhưng kích thước cũng khá lớn và nội thất nhìn cũng không tồi, cậu rất ưng ý căn phòng này.

Một lúc sau, một người hầu bước vào trong quỳ xuống nói.

"Điện hạ mời tiên sinh ra dùng bữa xin hãy đi theo ta."

Tiêu Phong cũng đứng dậy rời khỏi phòng đi theo cô gái đó, rồi cả hai dừng lại ở hoa viên phía trước có một bàn thức ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn.

"Nô tỳ xin lui xuống trước."

Nói rồi người hầu ấy lui xuống, Thủy Linh ngồi ở bàn vẫy tay với cậu.

"Tiêu tiên sinh lại đây ăn với ta."

"Đã vậy ta không khách sáo nữa."

Tiêu Phong cười đáp, dù sao từ lúc rời khỏi đế quốc đến đây cậu vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng nên cũng rất đói mà lao vào ăn ngấu nghiến.

Thủy Linh thấy cảnh này cũng bật cười rồi cũng cầm đũa lên ăn.

Được một lúc thì bỗng một quân lính vội chạy vào.

"Cấp báo! Cấp báo!"

"Sao có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy?"

Thủy Linh hỏi tên lính đó.

"Muôn tâu hoàng thượng quân của đại bắc đã bắc đầu tấn công vào phía nam nước ta."

Tiêu Phong nghe vậy liền dừng việc ăn lại.

"Để ta đánh bọn chúng."

Cậu nói rồi nhảy lên cao triệu hồi ra thần long rồi cưỡi thần long bay về phía nam hà bắc, tích tắc đã đến nơi.

Bên dưới quân lính của đại bắc đang liên tục tấn công vào dân thường, nhưng Tiêu Phong thấy có chút kì lạ lần này nhìn sơ qua số quân của đại bắc chỉ khoảng một vạn người, đã thế lại còn không có tướng quân chỉ huy.

Tiêu Phong cũng không muốn mất thời gian với những tên này, cậu dùng hắc hỏa thiêu rụi bọn chúng trong tích tắc.

Bỗng một luồng khói từ phía bắc, phía đông và phía tây hà bắc trồi lên, che khuất cả vùng trời.

Tiêu Phong biết ngay đã có điều không ổn, cậu liền cho thần long đến phía bắc còn bản thân thì lo phía đông và phía tây.

Sau một lúc ngự long phi hành cậu đã đến được mặt trận phía tây.

Bên dưới có khoảng năm vạn đại quân và rất nhiều tu tiên giả trúc cơ cảnh, xem ra đại bắc thật sự muốn xâm chiếm hà bắc tuy lãnh thổ hà bắc rất nhỏ và lại còn rất yếu nên nếu như không xâm lược được hà bắc thì sẽ khiến cho đại bắc sẽ mất đi danh dự nên bằng mọi giá cũng phải xâm lược được thành công.

Tiêu Phong nhảy xuống rồi điều khiển long hồn tấn công bọn đại bắc khiến bọn chúng bị thương nặng, nhưng những tên tu tiên giả thì đã hợp lực lại tạo ra màng chắn nên không hề bị thương, nhưng dù sao đó chỉ là long hồn cổ long nên bọn chúng chắn được cũng khá dễ hiểu, Tiêu Phong không muốn đùa với bọn này nữa, một vài tên tu tiên giả lao lên tấn công thì bị cậu dùng long áp, một cỗ uy áp cực lớn ngay lập tức đè bẹp xuống đất không thể di chuyển còn những tên lính của đại bắc thì đều thịt nát xương tan, sau đó Tiêu Phong triệu hồi ra long hồn của thần long, một con rồng vàng sừng sững xuất hiện sau lưng cậu, những tên tu tiên giả lúc này muốn bỏ chạy nhưng lại bị long áp đè bẹp xuống không thể di chuyển, Tiêu Phong điều khiển long hồn thần long đánh về phía những tên tu tiên giả đó khiến bọn chúng thịt nát xương tan, nháy mắt năm vạn đại quân cùng với vài chục tên tu tiên giả cảnh giới trúc cơ đều đã bị Tiêu Phong quét sạch, rồi cậu lại dùng ngự long phi hành bay về mặc trận phía nam.

(chuyển cảnh sang mặt trận phía bắc)

Thần long cũng đã bay đến mặt trận phía bắc, khiến cho quân của đại bắc hoảng sợ, một con rồng vàng xuất hiện trước mắt bọn chúng, che khuất cả bầu trời, thần long lao xuống bao bọc linh lực xung quanh cơ thể mà tấn công những tên lính của đại bắc chỉ sau một đòn đó hai vạn đại quân của đại bắc đã thiệt mạng, những tên tu tiên giả lao lên cố gắng tấn công thần long, nhưng đối với ông những thứ này chỉ như gãi ngứa, lần này thần long phóng thích ra luồng linh lực còn lớn hơn lúc nãy rồi bao bọc quanh bản thân tấn công, chớp mắt mặt trận phía bắc đã được quét sạch, thần long chuyển về dạng long hồn rồi bay về cơ thể Tiêu Phong.

(chuyển cảnh mặt trận phía đông)

Sau khi thần long trở về cơ thể cậu liền triệu hồi ông ra rồi cưỡi trên người thần long, có lẽ đây là mặt trận mà đại bắc dồn nhiều tâm huyết nhất, khi có khoảng mười vạn đại quân và gần trăm tu tiên giả trúc cơ, nhưng đối với Tiêu Phong và cả thần long mà nói những thứ này chỉ như muỗi, Tiêu Phong cưỡi thần long lao lên tấn công, cũng chỉ sau một lúc đám người của đại bắc đã bị quét sạch, nhưng chưa dừng lại ở đó, Tiêu Phong còn muốn tiêu diệt cả đại bắc, cậu cưỡi thần long tiền về kinh thành đại bắc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play