Nhìn Hắc Mông như vậy, Vân Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đặt tên hay mà, sao nó lại không thích nhỉ. Vân Nhu lúc này vẫn đang không ngừng thở dài cảm thán, cái tên Hắc Mông này thật tuyệt vời a!
Tư Không Minh nhìn Vân Nhu trước mặt, liếc mắt hắn cũng rõ ràng được Vân Nhu đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang cảm thán bản thân đặt tên hay đi, gương mặt nàng lúc này như hiện hai chữ đắc ý, muốn không nhìn ra cũng khó.
Vân Nhu nhanh chóng hồi thần, nàng dẫn Tư Không Minh đi về phía hậu viện. Trên đường nàng gặp phụ thân nàng. Vân Thiên Khải nhìn nam nhân đang ôm Hồ Ly đi sau nữ nhi mình. Hắn nhíu mày cất giọng hỏi.
"Vị này...". Vân Thiên Khải muốn hỏi lại lịch của Tư Không Minh, lời tới bên miệng liền kéo dài, chờ lời hồi đáp của Tư Không Minh.
"Thưa Vân gia chủ, vãn bối tên Tư Không Minh, là bằng hữu của Vân Nhu tiểu thư". Tư Không Minh chắp kính cung kính với Vân Thiên Khải.
Vân Thiên Khải gật đầu một cái, đánh giá qua một lượt Tư Không Minh.
"Hắn sẽ ở lại đây một thời gian, sau đó cùng con tới học viện". Vân Nhu vội giải thích cho Vân Thiên Khải.
"Được rồi, hai đứa tiếp tục đi". Vân Thiên Khải nhanh chóng để lại một một câu rồi rời đi.
Hắn muốn đi gặp phu nhân của mình. Nữ nhi của hắn lớn rồi, người cha như hắn cũng đã già, hắn lên nghỉ ngơi thôi. Phu nhân, ta đến đây!
Vân Nhu sắp xếp cho Tư Không Minh ở một gian phòng hậu viện. Sau đó nàng cũng quay về phòng. Việc cần thiết lúc này là phải dưỡng thương, ba tháng sau học viện Huyền Vũ chiêu sinh rồi.
Vân Nhu xoè bàn tay ra trước mặt, rồi từ từ nắm lại, siết chặt. Quá nhiều thứ sảy ra trong thời gian này, nàng nhận ra bản thân phải biến mạnh. Như vậy mới có thể nắm trong tay vận mệnh của mình, nếu không chỉ có thể phó mặc cho ý trời, rồi để người khác chơi đùa trên số mệnh mình.
Nàng mở bàn tay ra, ngắm nhìn những ngón tay mảnh mai nở nụ cười. Ai rồi cũng phải thay đổi, nàng cũng vậy. Người không vì mình, trời tru đất diệt a!
Ở một nơi cách Vân Thành không xa, một lão đạo sĩ thân mặc một bộ đạo bào màu xám in hình bát quái âm dương. Tay lão ta lúc này cầm ly rượu Nữ Nhi Hồng nhấm nháp, ánh mắt nhìn lên tinh tượng trên trời thở dài.
"Người chỉ vì mình, thiên địa không dung a!".
Ngươi nói xem! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Nhưng, người chỉ vì mình thì lại thiên địa không dung? Rốt cuộc nên vì mình hay không vì mình? Cái kết không phải đều như một sao? Vậy tại sao phải đắn đo chọn lựa?
_________
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Vân Nhu lúc này cơ thể cũng đã khoẻ trở lại. Vì sử dụng cấm thuật, tu vi nàng chỉ còn Trúc Cơ Sơ Kỳ. Nhưng không sao, nàng tin bản thân có thể sớm tu luyện lại được tu vi đã mất.
Hôm nay gia tộc nàng mở đấu lôi đài tranh giành suất đi cùng vào học viện Huyền Vũ. Nàng không có tham gia xem thi đấu, giờ mặt trời đã lên cao, đấu lôi đài chắc cũng sắp xong rồi.
Nàng tiến về phương hướng phòng Tư Không Minh. Từ xa nàng đã thấy thân ảnh màu đen đang ngồi ở đình viện bên hồ. Trong lòng hắn chính là Hắc Mông, bộ lông trắng muốt đối lập với y phục Tư Không Minh nên khá nổi bật.
Tư Không Minh lúc này cũng nhìn thấy Vân Nhu đang lại gần. Từ hôm đó tới nay hắn mới gặp được Vân Nhu. Thời gian trước nàng bị thương, cần dưỡng thương. Vậy nên hắn cũng không có gặp được nàng.
"Đúng vậy. Ta chuẩn bị ra ngoài mua một vài thứ. Chúng ta phải mau xuất phát, nếu không đến không kịp thời gian chiêu sinh. Ngươi có muốn đi cùng ta không?".
"Vậy đi thôi". Tư Không Minh gật đầu, hắn mới đến Vân Thành, cũng muốn nhìn ngắm xung quanh một chút.
Vân Nhu nhận được câu trả lời, nhanh chóng dẫn đầu đưa Tư Không Minh hướng về phía cổng chính rời đi. Chợt từ xa chạy lại một tên nam nhân, hắn mặc một màu lam nhạt y phục.
Tên nam nhân này chạy tới nơi lập tức quỳ gối xuống, dường như hắn luyện qua rất nhiều, trông còn rất chuyên nghiệp. Hắn trực tiếp ôm lấy chân Vân Nhu, miệng gào lên.
"Tiểu thư, người dẫn ta theo nữa, ta cũng muốn đi".
Ánh mắt hắn nhìn Vân Nhu còn cố tỏ ra long lanh, dễ thương. Vân Nhu bị một tên nam nhân xa lạ ôm chân, nàng liền vác đại đao ra. Chém một nhát về phía tên đang ôm chân nàng.
Đao cách đầu tên đang ôm chân nàng còn một phân thì đừng lại. Hắn ta thế mà không tránh? Nếu hắn tránh nàng sẽ chém hắn thêm nhát nữa, nhưng hắn không tránh làm khơi lên sự tò mò của nàng.
Tên kia sống chết không buông chân nàng, Vân Nhu sững sờ, duy trì tư thế đao cách đầu tên kia một phân.
Lúc này tiếng gầm của Vân Thiên Khải từ xa vọng lại về phía này.
"Truy Phong, buông chân nữ nhi ta ra".
Tên kia chắc chắn là tai tinh, đã vậy còn dám ôm chân nữ nhi của hắn. Tên miệng quạ này nhất định phải đuổi tránh khỏi nữ nhi bảo bối của hắn.
Phụ thân nàng sao lại phản ứng lớn vậy? Tên này làm sao? Nhìn kỹ thì tướng mạo hắn rất tuấn mỹ không thua kém Tư Không Minh, nhưng dường như ai nhìn vào cũng đều bỏ qua nhan sắc của hắn. Thật là kỳ lạ!
Vân Thiên Khải đi tới, kéo Truy Phong ra. Hắn thật sự rất bất lực với cái tên này. Vừa nãy khi đấu lôi đài, ai cũng hăng hái tranh giành suất đi học viện Huyền Vũ. Lúc đó tên này cũng tham gia, ban đầu chuyện vẫn bình thường.
Sau đó thì người nào đánh lôi đài cùng hắn cũng đều thê thảm. Một vài tên không tin tà, cái kết bọn hắn gặp xui súyt mất mạng. Không ai dám lên lôi đài đấu với hắn nữa, kết quả hắn trực tiếp thông qua. Thật đáng giận mà! Hắn sống tới bây giờ không bị người ta đập chết, đúng là một kỳ tích.
"Sắp tới hắn sẽ theo con đến học viện Huyền Vũ. Nhưng cách xa hắn một chút, tên này miệng quạ đen". Vân Thiên Khải không khỏi thấy lo lắng cho nữ nhi hắn sẽ bị tên này đem vận xui tới.
"Nhu Nhi, con đang định đi đâu vậy?"
"Con đi dạo Vân Thành, tiện thể chuẩn bị ít đồ để đến học viện Huyền Vũ".
"Tiểu thư, ta đi nữa, để ta dẫn đường cho người". Truy Phong lúc này đã được Vân Thiên Khải tách ra, để hắn đứng xa Vân Nhu.
"Ngươi câm miệng cho ta". Vân Thiên Khải muốn một tát đập chết tên này ngay lập tức.
"Khụ...Hay là phụ thân, người cho hắn đi cùng con đi. Dù sao sau này hắn cũng cùng con tới học viện".
Vân Thiên Khải nghĩ một lúc cũng cảm thấy có lý. Vậy là bên Vân Nhu có thêm một người. Ba người cùng nhau đi dạo Vân Thành.
Vân Thành cũng giống như Mặc Huyễn Thành, nơi đây phồn hoa, người đi lại tấp nập. Vân Nhu lâu rồi chưa về Vân Thành, cảnh tượng vẫn giống xưa nhưng nàng không khỏi cảm thấy xa lạ.
Tư Không Minh từ nãy tới giờ không lên tiếng, hắn ôm Hắc Mông trong lòng. Thần sắc lạnh lùng, dường như những gì không liên quan tới hắn thì hắn cũng không quan tâm.
Vân Nhu bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, vẫn là câu nói khiến người ta chán ghét vang lên.
"Bói Thiên, bói Địa, bói Mệnh. Một quẻ một vạn bạch kim. Bói đúng lấy tiền, không đúng cũng lấy tiền".
Phía trước là một lão đão sĩ, trên thân mặc đạo bào màu xám in hình bát quái âm dương. Sau lưng lão ta là một thanh kiếm gỗ, tay phải cầm bát quái âm dương đồ, tay trái cầm trương cờ phướn ghi bốn chữ to "Tuyệt Thế Thần Toán".
Lão ta nhìn thấy Vân Nhu liền vội vàng chạy trốn. Vân Nhu thấy vậy, bước nhẹ một bước, tia chớp hiện dưới chân, chớp mắt nàng đã chặn đứng đường đi của lão đão sĩ.
Vân Nhu nhìn lão đạo sĩ bằng ánh mắt kỳ quái, lão ta tại sao phải trốn nàng chứ? Nàng chỉ muốn cảm tạ lão ta thôi. Vân Nhu chắp tay cung kính nói.
"Vân Nhu đa tạ ngài, lần trước lá bùa của ngài đã giúp ta giữ được mạng".
"Khụ...Nếu muốn đa tạ, ngươi có thể dùng cái này". Lão ta ưỡn ngực thẳng lưng, một tay vuốt ria mép, một tay ngón trỏ và ngón cái vê lại với nhau.
Vân Nhu hơi đen mặt, nhưng cũng hiểu ý, nhanh chóng lôi ra một vạn bạch kim đưa cho lão ta. Lão đạo sĩ nhận được tiền vội đếm.
Ánh mắt lão ta lướt tới người bên cạnh Vân Nhu liền rùng mình một cái. Lão ta vốn không phải chạy trốn Vân Nhu, mà là cái tên tai tinh bên cạnh nàng ta. Không...không đúng, là hai tên mới đúng. Một tên tai tinh, một tên sát tinh.
Từ xa lão đã thấy luồng khí đen ngút trời, cái luồng vận đen này trải dài khắp vạn dặm, bốc nghìn nghịt lên trời cao. Tai tinh! Tai tinh a! Lão ta muốn không nhìn thấy cũng khó. Nhất chính là cái tên tai tinh chuyển thế kia, đi tới đâu rước theo hoạ theo tới đó. Đứng cùng tên này một lúc thôi cũng đủ ám vận xui cả năm rồi.
Còn cái tên nam nhân đang ôm Hồ Ly kia nữa, hắn là sát tinh. Mẹ nó! Sát nghiệp ngút trời. Hai tên này vậy mà còn đi chung cùng nhau, đây là muốn người xung quanh chết hết mới chịu sao?
Lão đạo sĩ lại nhìn Vân Nhu nhíu mày. Nàng ta rốt cuộc xui như nào mới hội ngộ được với hai tên này. Lão ta cũng thật tò mò, rốt cuộc là tại sao?
Lão đạo sĩ giơ tay ra bấm ngón tay tính thử.
Đoàng!
Không trung bỗng nhiên xuất hiện tia chớp rạch ngang trời. Lão đạo sĩ run rẩy, này là thiên đạo đang cảnh cáo hắn sao?
Lão đạo lại nhìn Vân Nhu, trước kia lão ta còn nhìn ra chút vận khí hơn người của nàng. Nhưng hiện tại, từ nàng, lão thấy có một số thứ đang thay đổi, nàng ta sớm đã đi lệch với số mệnh ban đầu.
Rốt cuộc là ý trời hay có người động tay vào chuyện này? Tuy không thể xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng lão cũng không thể làm mất hình tượng được.
"E hèm! Ta thấy ấn đường ngươi có màu đen tương lai cần cẩn thận có hoạ sát thân".
Vân Nhu nhìn lão đạo sĩ trước mặt, khoé miệng nàng giật giật. Mẹ nó! Tuy biết lão đạo này có chút đạo hạnh, nhưng khi nghe vào tai, câu này lại đem cho người ta một cỗ cảm giác giống như đang bị lừa vậy.
Lão ta gỡ thanh kiếm gỗ trên lưng ra đưa cho Vân Nhu.
"Đây là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, được làm từ Mộc Đào vạn năm đã trải qua bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi".
"Thanh kiếm này giá bao nhiêu?". Vân Nhu khá ngạc nhiên vì lão đầu này lại đưa cho nàng.
"Kiếm đó ta tặng ngươi".
Coi như lão ta nợ nàng ta đi...!
Hơn nữa, sau này nàng ta...
Lão đạo sĩ liếc nhìn Truy Phong một cái, Truy Phong bên kia cũng định mở miệng nói gì đó với lão đạo sĩ. Nhưng vị đạo sĩ kia lại trừng mắt với hắn ta một cái rồi quay đầu bỏ đi.
"Vân Nhu, ta tặng ngươi hai câu. Hãy ghi nhớ"
"Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Lão đạo sĩ này cứ vậy để lại một câu khó hiểu rồi bỏ đi? Rốt cuộc là có ý gì chứ? Vân Nhu lúc này nghệt mặt ra, trong lòng nàng tự hỏi.
Liệu nàng sẽ dễ dàng tin tưởng một người sao?
Vân Nhu cảm thấy chắc chắn là không, vậy nên nàng cũng không đặt câu này trong đầu. Sự chú ý của nàng giờ phút này đặt hết lên thanh Thất Tinh Long Tuyền Kiếm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT