Tư Hạ kéo anh vào trong giường, cẩn thận đắp chăn lại rồi chườm khăn ướt lên trán cho anh. Vương Vũ Thần lim dim mắt ngủ, trong cơn mơ màng anh vẫn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô chăm sóc cho mình, khi Tư Hạ vừa định rời khỏi, bàn tay anh liền nắm chặt lấy tay cô.
Dường như càng trong lúc cơ thể không khỏe trái tim của anh lại càng mềm yếu cần sự quan tâm hơn.
Đôi mắt của anh nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn cố gắng mở lời.
- " Hạ Hạ, đừng đi."
Cô gỡ tay anh khỏi cánh tay của mình rồi vén chăn lên nằm xuống cạnh anh.
- "Em không đi...Em ở đây."
Vương Vũ Thần cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô, anh yếu ớt trở mình giang cánh tay ra để cô gối lên.
- " Hạ Hạ,... anh... cảm thấy... bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi... đáng lẽ ra... anh nên nói những lời này với em sớm hơn..."
Những lời nói ngọt ngào hòa cùng chất giọng thều thào của anh càng khiến mọi thứ thật da diết.
- " Hạ Hạ,... anh không vội vàng, anh cho em thời gian bởi vì anh biết em sẽ đồng ý gả cho anh thôi..."
Cô khẽ mỉm cười yêu chiều nhìn lên khuôn mặt bảnh bao của anh.
- " Vương tổng, anh bị ốm tới mức quên mất thực tại rồi hay sao?... Em còn chưa đồng ý đâu nhé."
Đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền.
- " Nếu em chưa đồng ý... anh nguyện ý quỳ gối xuống cầu hôn em cho tới khi em chấp nhận anh thì thôi... anh tự tin mình có thể làm được."
Tư Hạ gẩy nhẹ lên sống mũi của anh rồi khẽ cười.
- " Anh muốn ăn to nói lớn thì mau khỏi bệnh đi."
Vương Vũ Thần chầm chậm nở nụ cười, bờ môi khô ráp của anh dường như tạo nên một chút tiếng cọ sát nho nhỏ.
- " Vậy... đến khi anh khỏi bệnh... em đồng ý lấy anh được không?."
Lời tỏ tình đột ngột của anh làm trái tim của Tư Hạ như lệch đi một nhịp, khuôn mặt của cô đỏ ửng lên. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng,...có lẽ vì quá đường đột câu hỏi của anh tấn công vào lúc cô không phòng bị nên sức công phá vô cùng lớn... Tư Hạ ngập ngừng... ngay giây phút này cái đầu với IQ 150 của cô cũng chẳng thể biết phải đáp lại như thế nào đây?... Trong đầu của cô chỉ cảm nhận được tiếng trái tim đang đập điên loạn.
Thấy cô không trả lời, Vương Vũ Thần chầm chậm mở mắt, Tư Hạ liền nhanh tay đưa lên che đi tầm mắt của anh.
- " Vương Vũ Thần, anh mau nhắm mắt lại đi... đừng nhìn em."
Thật ra, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy sắc thái của Từ Tư Hạ, đôi mắt của cô đỏ ửng lên... có vẻ như cô đang khóc...
Vương Vũ Thần không nghe lời, anh gỡ tay của cô xuống rồi chồm dậy đè lấy Tư Hạ, khuôn mặt anh phờ phạc đối diện thẳng mặt với cô.
Tư Hạ bất lực vì hai tay đã bị anh giữ lấy, cô xấu hổ quay nghiêng đầu để che đi những giọt nước mắt.
Vương Vũ Thần cau mày lại sâu hơn.
- " Hạ Hạ, em sao vậy?............. "
Cô vẫn không đáp lại.
- " Hạ Hạ,.... nhìn anh đi..."
Khi tâm trạng đã bình ổn hơn một chút, cô quay lại nhìn anh. Vương Vũ Thần đau lòng cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt của cô, còn Tư Hạ cứ mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
Mọi chuyển biến dù là nhỏ nhất trên mặt của anh đều phản chiếu trong con người của cô rất rõ nét.
Không khí cứ ngượng ngùng... lời nói của hai người cũng cứ dồn nén... chẳng biết là ai nên mở lời trước...
Yết hầu của anh chợt cử động, đôi mắt cũng hơi chùng xuống, hơi thể của anh nặng nề hơi, cái chớp mắt cũng trở nên chậm rãi và thật nặng nề.
- " Nếu...."
Chưa để anh nói tiếp, Từ Tư Hạ lập tức hôn nhẹ lên bờ môi của anh, nụ hôn nhẹ nhàng trong chớp nhoáng cứ ngỡ anh sẽ chẳng cảm nhận được đâu... nhưng đôi mắt kia lại như tốc độ ánh sáng choàng mở to ra nhìn cô.
- " Em đồng ý."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT