Chiều hôm đó, anh đi về thị trấn ngày xưa anh từng sống với mẹ, anh lướt qua từng con đường từng góc phố... những mảng kí ức vụn vặt cứ như đang ghép lại trong đầu của anh,... tất cả chỉ như vừa mới hôm qua, nơi góc chợ mẹ thường ngồi bán rau, con đường về nhà, gốc cây mẹ hay ngồi chờ anh về sau tan học..... tất cả anh đều nhớ hết.
Khóe mắt Vương Vũ Thần cay cay nhưng không rơi lệ,... mỗi năm cứ vào ngày này anh đều tới đây,.... mỗi năm cảm giác đều xao xuyến như vậy.
Vương Vũ Thần về tới nhà thì cũng đã là 7h tối, trên tay của anh xách một túi đồ mà anh mua để về nấu cơm ăn cùng Tư Hạ.
Vương Vũ Thần cẩn thận mở cửa, thay giày xong anh rón rén đi vào. Khung cảnh đập thẳng vào mắt anh là Tư Hạ đang nằm ngủ ở sofa, cả người cô co rúm lại.
Anh cẩn thận mang túi đồ vào cất trong bếp rồi đi về phía cô, Vương Vũ Thần lấy áo khoác của mình đắp lên người Tư Hạ rồi cẩn thận bế trọn cơ thể của cô lên tay mình.
Anh bế cô đi vào phòng ngủ, Tư Hạ thuận thế dựa vào lồng ngực vạm vỡ của anh, đột nhiên đôi lông mày của cô cau lại làm anh chú ý.
Trái tim của Vương Vũ Thần đập dồn dập, anh nhanh chóng đặt cô xuống giường, đắp chăn lại rồi cẩn thận kiểm tra. Càng thấy vầng trán của cô đẫm mồ hôi thì anh càng hoảng hốt.
- " Hạ Hạ... em sao vậy.?... Hạ Hạ...."
Tư Hạ nghe thấy tiếng gọi liền mệt mỏi lim dim mở mắt ra, đôi môi của cô tái nhợt, giọng của cô yếu ớt thều thào vang lên.
- " Anh... về rồi sao?...Em.... kh...ông... sao....đ...ừng.... lo."
Vương Vũ Thần lo lắng nắm lấy tay cô, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh gấp gáp nói, Vương Vũ Thần cúi xuống định bế cô lên.
- " Không sao cái gì chứ.... để anh đưa em tới bệnh viện.."
Tư Hạ mệt mỏi lắc đầu, cô chạm tay lên mặt anh.
- " Không cần đâu..."
Những giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cổ. Vương Vũ Thần xót xa ngồi lên giường đỡ lấy đầu của cô. Đột nhiên cơn đau truyền tới làm Tư Hạ co rúm người lại, khuôn mặt hiện rõ nét đau đớn.
Vương Vũ Thần lập tức đứng bật dậy...
- " Để anh đi gọi bác sĩ..."
May mà Tư Hạ kịp nắm lấy tay anh lại. Cô vừa cô chịu đau vừa thều thào nói.
- " Em chỉ đau bụng đến tháng thôi... Không cần gọi bác sĩ đâu."
Lúc này anh mới vỡ lẽ, Vương Vũ Thần quay lại nắm lấy tay cô rồi ngồi xuống cạnh giường, anh xót xa nhìn cô, đôi mắt đã đỏ ngầu, anh cúi xuống, mái tóc của anh ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng rũ xuống vầng trán. Vương Vũ Thần đau lòng nhỏ giọng hỏi.
- " Hạ Hạ... em đau lắm sao?."
Cơn đau giảm dần, Tư Hạ nhận thấy giọng nói của anh hơi khác thường, cô trở mình quay về phía Vương Vũ Thần.... cảnh tượng trước mặt làm cô sững sờ, đôi mắt của cô cũng long lanh.
(Vương Vũ Thần đang khóc sao?... Anh đang khóc vì cô sao?".) Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của anh rồi khẽ rơi xuống, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi cắn răng khóc nức như một đứa trẻ.
Tư Hạ nhìn anh mà nước mắt của cô cũng lặng lẽ rơi xuống.
- " Vương Vũ Thần,... anh làm sao vậy?".
Vừa nghe thấy giọng của cô anh liền lau nhanh đi những giọt nước mắt rồi lại quay qua lau nước mắt cho cô. Anh yêu chiều vuốt những lọn tóc còn dính trên mặt của Tư Hạ, giọng của anh nghẹn ắng ân cần nói.
- " Em thấy sao rồi?.... Còn đau nữa không?."
Cô xót lòng nhìn anh, khẽ lắc đầu.
- " Đỡ rồi."
Trong đầu của cô lúc này hiện lên hàng trăm câu hỏi, những cảm xúc lúc này làm trái tim của cô không khỏi rung rinh.
Cô đặt tay lên má Vương Vũ Thần, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
- " Vương Vũ Thần, chúng ta hẹn hò đi."
Vương Vũ Thần bị sốc trước câu nói bất ngờ của cô, anh sững người nhìn cô chằm chằm, trong lòng anh niềm vui sướng dâng lên rồi ngưng tụ chưa biết phải diễn đạt ra ngoài như thế nào.
Cô vuốt nhẹ lên mũi của anh rồi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại buồn bã. Hàm răng cô thẳng tắp trắng tinh làm cho nụ cười cũng thật cuốn hút.
- " Sao?... anh không muốn hẹn hò với em sao?."
Lúc này Vương Vũ Thần mới như bắt được sóng, anh cười "không ngậm được mồm" đôi mắt vẽ lên đường cong của sự hạnh phúc.
- " Đồng ý,... tất nhiên là anh đồng ý rồi."
Nói xong anh cúi xuống hôn nhẹ nhàng chạm lên môi của cô.
- " Từ Tư Hạ,... anh yêu em."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT