Vương Vũ Thần chạy nhanh tới nắm lấy cổ tay giữ Tư Hạ lại, anh thở hồn hển.
- " Hạ Hạ,..."
Tư Hạ quay qua nhìn anh,.... nhưng điều làm Vương Vũ Thần bất ngờ nhất chính là sắc mặt của cô vô cùng bình thản, anh thầm nghĩ ( Không phải cô ấy giận dỗi nên bỏ đi sao... nhưng cái vẻ mặt này sao lại??.)
Tư Hạ mỉm cười.
- " Vương tổng,... anh tìm tôi có việc gì sao?."
Vương Vũ Thần liền lắc đầu. Tư Hạ lạnh lùng gỡ tay mình khỏi tay anh, cô nở một nụ cười thương mại rồi mới cất lời.
- " Vậy,... tôi xin phép đi trước đây."
Vương Vũ Thần lúc này mới nhận ra nước cờ sai của mình. Anh luống cuống nắm lấy tay cô.
- " Có... anh có chuyện muốn nói với em."
Tư Hạ lần nữa giật tay mình ra khỏi tay anh.
- " Vương tổng, xin lỗi anh hôm nay tôi hơi mệt."
Vương Vũ Thần lặng người, anh cảm thấy khó chịu khi cô suốt ngày cứ gọi anh xa cách như vậy, Vương Vũ Thần cau mày, lạnh lùng đi tới bế cô lên, Tư Hạ giật mình vùng vẫy nhưng thân hình cô nhỏ bé vừa vặn trong vòng tay anh làm sao có thể dễ dàng thoát ra được.
Tư Hạ cau mày đánh lung tung vào người anh.
- " Vương Vũ Thần, anh điên rồi sao?... Mau thả tôi xuống.."
Nhưng mặc cho cô vùng vẫy, Vương Vũ Thần cứ như pho tượng, anh vẫn giữ chặt lấy rồi đi thẳng vào thang máy nội bộ.
Tư Hạ nằm trong vòng tay anh nhưng không còn vùng vẫy nữa, cô thở dài mệt mỏi.
- "Vương Vũ Thần, mau thả tôi xuống..."
Vương Vũ Thần lạnh lùng như không nghe thấy, anh nuốt nước bọt một cái, sắc mặt lạnh băng.
Đúng lúc thang máy mở ra, anh bế cô đi thẳng vào trong. Tư Hạ ngại ngùng, cô biết trước khi vào tới văn phòng của anh phải đi qua nơi làm việc của nhân viên.
Nhưng Vương Vũ Thần cứ bế cô khư khư thế này, cô dùng bao nhiêu sức vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi, nghĩ tới đây khuôn mặt cô đỏ bừng.
Sắp đi tới hành lang dẫn vào phòng làm việc, Tư Hạ bất ngờ vòng tay qua cổ Vương Vũ Thần rồi áp mặt vào ngực anh, thấy cô đáng yêu như vậy Vương Vũ Thần khẽ cười.
Vài phút sau, Tư Hạ ti hí mở mắt ra nhìn, cô ngây người trên mặt hiện rõ 2 từ " không hiểu", Tư Hạ ngơ ngác thầm hỏi ( Đến văn phòng nhanh vậy sao?... Đáng lẽ phải đi qua văn phòng mà... nhưng một tiếng thở cũng không có vậy....)
Vương Vũ Thần liền nhếch mép lên.
- " Yên tâm, không có ai nhìn thấy đâu."
Nói xong anh mở cửa ra rồi nhanh chân về phía bàn làm việc đặt cô ngồi lên đó, còn anh cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế.
Anh mạnh bạo kéo chân Từ Tư Hạ lại kẹp lấy thân mình, tay anh giữ lấy bắp đùi cô. Tư Hạ nhìn thấy cảnh "ái muội" trước mắt thì liền đỏ mắt cúi xuống.
Vương Vũ Thần thấy cô lúc này đáng yêu tới mức như đang nung chảy trái tim anh, Vương Vũ Thần đẩy ghế tiến tới, hai tay nhẹ nhàng đặt ra sau vòng 3 của cô.
Từ Tư Hạ bất ngờ trước hành động táo bạo này, cô liền trợn tròn mắt nhìn anh.
- " Anh...."
Cô chưa kịp nói thì anh đã đưa chiếc đồng hồ lên trước mặt cô.
- " Tặng em đấy."
Tư Hạ ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, Cô có sở thích sưu tập đồng hồ từ khá lâu về trước, tính đến lúc này thì bộ sưu tập của cô cũng rất đáng nể, nếu có thêm cái này nữa thì bộ sưu tập của cô sẽ đầy đủ.
Tư Hạ khẽ mỉm cười cầm lấy chiếc đồng hồ. Vương Vũ Thần cũng không nhịn được mà cười theo, anh trầm giọng.
- "Sao?... Không giận tôi nữa à?."
Lúc này Tư Hạ khẽ cười nham hiểm, cô dùng chân đẩy ghế anh ra.
- " Anh dùng chiếc đồng hồ này để mua chuộc tôi sao?."
Vương Vũ Thần phản đòn liền cầm lấy chân cô đặt lên đùi mình, bàn tay còn liên tục xoa nhẹ, anh nhướn mày.
- " Không phải là mua chuộc... mà là để lấy lòng..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT