Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Vương Vũ Thần.
Vương Vũ Thần vẫn ăn mặc chỉnh tề đi tới công ty, chỉ khác là hôm nay... anh cười nhiều hơn mọi khi, nhìn thoáng qua thì thấy anh rất vui vẻ,... nhưng sự vui vẻ này đâu che mắt được Châu Dương.
Châu Dương lạnh lùng giữ lấy vai anh, Vương Vũ Thần không tức giận mà vẫn quay lại trêu chọc.
- " Thư kí Châu,... sao vậy?... Cậu dùng miệng nói với tôi một câu cũng tiếc sao?."
Ngày hôm đó ở bữa tiệc, theo kế hoạch, vì sợ Tư Hạ cảm thấy không thoải mái nên Vương Vũ Thần đã bí mật nhờ Châu Dương đưa An Tâm cùng đến tham gia bữa tiệc, như vậy thì anh mới có thể yên tâm đi xã giao... nhưng nào ngờ hôm đó....
Vương Vũ Thần né vai khỏi bàn tay Châu Dương rồi khẽ cười.
- " Không có chuyện gì hết.... cậu không thấy tôi đang...."
Biết câu nói tiếp theo không thể đánh lừa được Châu Dương, nói được nửa anh dừng lại.
Vương Vũ Thần dập tắt nụ cười rồi quay về phía ghế.
Nhưng Châu Dương thì không dừng lại, anh ta cau mày khó chịu, gân xanh nổi lên khắp cổ.
- " Vương Vũ Thần,... cậu thôi đi có được không?...Năm đó cũng vậy,... bây giờ cũng vậy... cậu nghĩ... nụ cười của cậu có thể làm cậu vơi đi nỗi đau sao?."
Vương Vũ Thần quay lại nhìn Châu Dương, sắc mặt anh khác hẳn ban nãy, cau có hơn, kìm nén hơn...
- " Châu Dương.... Cậu từ nhỏ lớn lên cùng tôi... đáng lẽ cậu phải là người hiểu rõ nhất vì sao tôi phải làm như vậy chứ...."
Châu Dương lạnh lùng siết chặt tay rồi giáng vào mặt anh một đòn, làm Vương Vũ Thần ngã lăn ra sàn.
- " Vương Vũ Thần, cậu cứ định diễn vai " nạn nhân" để người ta thương hại đến bao giờ... Cậu cười với những người cười với cậu,... cười cả với những người làm tổn thương cậu....Cậu nghĩ như vậy là mạnh mẽ sao?... Cậu nghĩ như thế mọi thứ sẽ êm ấm... rồi tất cả sẽ vì thương hại mà quay về bên cậu sao?.... "
Châu Dương điên cuồng đi tới, nắm cổ áo xách anh lên.
- " Vương Vũ Thần, cậu xem lại mình đi,... cậu đã chẳng còn là cậu nữa rồi.... Ngày xưa... tôi bị bọn nhóc trong xóm ăn hiếp cậu chỉ có một mình nhưng vẫn đứng ra bảo vệ tôi,... lúc đó cậu không sợ... sao bây giờ cậu lại thế này?. Cậu sợ rồi sao??."
Châu Dương thắt lòng cúi xuống bật khóc.
- " Vương Vũ Thần, cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa... cậu có thể yêu ghét, hờn giận mà....Mau đứng dậy chiến đấu đi."
Khóe môi Vương Vũ Thần rỉ máu nhưng anh vẫn cười lạnh.
- " Châu Dương.... Cậu nói xem... bây giờ tôi có thể làm gì đây?."
Châu Dương nhìn khuôn mặt bất lực của Vương Vũ Thần, anh giơ nấm đấm lên lần nữa nhưng lại không xuống tay, Châu Dương run rẩy.
- " Rõ ràng cậu biết mẹ mình bị người ta sát hại nhưng cậu vẫn cười cho qua... Được... tôi có thể hiểu... vì ông ta là ba cậu."
Còn bây giờ, cậu luôn miệng nói yêu Từ Tư Hạ... nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ đối xử nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt... Cái tình yêu mà cậu luôn miệng nói kia... chỉ đến thế thôi sao?."