"Trường Cửu dạo này con thế nào rồi, sao lại bị thương khắp người thế kia?"
"Con chỉ bị té xe thôi, mọi người yên tâm con không bị gì nặng hết, chỉ trầy xước nhẹ"
"Con đó, dù sao cũng là con gái, cẩn thận chút vẫn hơn.

Cứ leo trèo rồi lại phóng xe như vậy, làm gì có cô gái nào như con"
Thiên Trường Cửu cười nói một cách tinh nghịch, cô đưa mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn xung quanh.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà nơi đây vẫn không thay đổi gì nhiều.

Các bức tường nứt nẻ ấy bây giờ đã được sơn lại.

Mái nhà dột cũ nát khi xưa giờ đây cũng được sửa chữa.

Cô nhi viện ấy vẫn như xưa, chỉ thay đổi vài chi tiết nhỏ nhặt để đám trẻ có một căn nhà hoàn chỉnh.

Cô lại quay mặt nhìn ra sân, phía Nam Phong và Dĩ Dương chơi đùa cùng đám trẻ.
"Họ thường đến đây ạ?"
"Thỉnh thoảng thôi, nhưng khổ nỗi chúng chỉ đến đưa đồ và rời đi ngay.

Cả cái cô nhi viện này đều do hai thằng nhóc ấy sửa chữa đó.

Chúng muốn sửa nhiều hơn nữa nhưng viện trưởng đã từ chối.

Bà ấy nói muốn những đứa trẻ trưởng thành khi quay lại vẫn nhận ra ngôi nhà của mình"
Nhà sao? Thiên Trường Cửu ngẩn người trước câu nói của các sơ.

Mẹ Liên cầm lấy đôi tay cô và vỗ vỗ.
"Cả con cũng vậy, mẹ biết là thế giới này rất phức tạp nhưng con nên nhớ rằng nơi đây mãi là nhà của con.

Mệt quá thì về nhà, mẹ nấu cơm cho mà ăn"
Cả cơ thể cô đều run lên, những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

Cô có nhà mà, cô cũng có nhà mà.

Nơi đây là nhà của cô.

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra cô đã quên mất rằng bản thân mình cũng có nơi để trở về.
"Con nhóc mít ướt này, cứ khóc mãi vậy? Thằng nhóc đó mà thấy chắc đã làm ầm lên rồi"
Nam Phong mỉm cười đi đến và xoa đầu Trường Cửu.
"Mà nè Nam Phong, con nhắc mẹ mới nhớ, Thiên Luân với Dạ Nguyệt đâu rồi? Lâu lắm rồi mẹ không gặp bọn nó.

Cả con nữa, khi nào mới chịu cầu hôn Dạ Nguyệt đây?"
Nam Phong trầm mặc, anh luôn giấu mọi người vì không muốn họ lo lắng.

Đi rồi về liền là vì né tránh câu hỏi ấy.

Mãi đến bây giờ Trường Cửu đã ổn anh mới dám đưa cô đến và ở lâu hơn chút.

Không thể giấu được nữa rồi.
"Tiểu Nguyệt với tiểu cẩu tử...!Họ ham chơi lắm.

Ngày nào cũng đi chơi đến thời gian thăm con còn không có"
"Bọn nó đi đâu?"
"Một người đáy biển...!một kẻ trên trời"
Mẹ Liên cũng trầm ngâm nhìn Nam Phong, giọng nói run run, nghĩ rằng có lẽ thằng bé ấy chỉ đang đùa thôi.
"Con nói rõ ra...Hai đứa nó đâu rồi"
Nam Phong không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể đứng bất động và cúi mặt.

Mẹ Liên chạy đến, bật khóc và đánh vào người anh.
"Nam Phong con nói đi! Hai đứa nó đâu? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao bọn chúng lại đi mà trông khi chưa về thăm mẹ? Mẹ còn chưa kịp nhìn bọn nó trưởng thành mà..."

Các sơ nơi đó cũng không nén được nước mắt mà thút thít.

Thiên Trường Cửu sợ rằng tiếp tục ở đây cô sẽ không kìm chế được bản thân nên cúi mặt rời đi.

Cô không dám ở lại, cô luôn tự trách bản thân.

Dạ Nguyệt và Thiên Luân cứ ngủ mãi như vậy là vì cô.

Một người ra đi tuổi mười tám, một người ở mãi tuổi hai mươi.
Cô đi đến bãi cỏ đằng sau cô nhi viện.

Ngồi xuống và ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.
"Đây là nơi em đã lớn lên nhỉ?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Trường Cửu quay đầu.

Hàn Tư Phong đi đến và ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh ngồi đây được không?"
Được hay không thì hắn cũng ngồi rồi, Trường Cửu quay mặt định đứng lên rời đi thì Hàn Tư Phong liền nắm tay cô lại.
"Đừng đi, anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi!"
"Giữa chúng ta còn gì để nói sao?"
"Em có vẻ hận anh nhiều hơn anh nghĩ nhỉ? Lạnh lùng thật đó nhưng không sao, em đã chịu đựng cái tính cách đó của anh suốt ba năm thì bây giờ đến lượt anh"
Trường Cửu nhìn chàng trai trước mặt đang mỉm cười một cách ngu ngốc với cô.
"Em thích anh từ khi nào?"
"Từ năm bảy tuổi"

"Lâu như vậy à? Vậy tính đến ba năm chúng ta kết hôn là bao lâu nhỉ? Chắc cũng gần hai mươi năm rồi ha? Anh sẽ vượt qua em, anh sẽ theo đuổi em hai mươi năm.

À không, phải là cả một đời mới đúng, em tin không?"
Thiên Trường Cửu không nói gì mà chỉ khẽ liếc nhìn anh.

Ánh mắt không tin nghĩ rằng tên ngốc này còn lâu mới làm được.

Càng nhìn càng thấy chán ghét.

Cô đứng dậy và đi về phía cô nhi viện.

Hàn Tư Phong thấy vậy liền vội đứng lên và theo cô.
"Trường Cửu, sắp đến sinh nhật em rồi, anh sẽ tặng em một món quà tuyệt vời! Trường Cửu, 25/7 là sinh nhật em, có thể dành ra một ngày đi với anh không? Một tiếng thôi cũng được, đi với anh nha!"
Cô không nói gì hết mà chỉ lẳng lặng bước thật nhanh.

Hàn Tư Phong vẫn ồn ào đứng đó và không ngừng nói.
"Anh sẽ đến đón em!"
"Tôi không cần sự thương yêu giả tạo ấy, đúng là kinh tởm mà.

Đợi sao? để xem anh đợi được bao lâu"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play